Gìn giữ di sản giữa miền quê lúa

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng trống tế ở vùng quê lúa Yên Thành (Nghệ An) vẫn vang lên trầm hùng, linh thiêng, như sợi dây nối kết ký ức cộng đồng với hiện tại. Hơn 400 năm tồn tại, loại hình nghệ thuật dân gian này không chỉ là nghi lễ, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân tiền nhân và bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Các dòng họ thi đánh trống tế tại lễ hội đền Cả năm 2026.
Các dòng họ thi đánh trống tế tại lễ hội đền Cả năm 2026.

Việc nghệ thuật trống tế Yên Thành được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025 vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra thách thức trong hành trình gìn giữ và trao truyền...

Hồn trống từ làng cổ

Dọc theo những cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái, vùng đất Yên Thành hiện ra bình dị, trù phú. Về xã Hoa Thành (cũ), nay là xã Yên Thành - cái nôi của nghệ thuật trống tế xứ Nghệ, có thể cảm nhận rõ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Không gian làng quê vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc với cây đa, bến nước, sân đình rêu phong, cùng những di tích văn hóa lâu đời như chùa Bảo Lâm, đền Cả và các nhà thờ họ cổ kính.

Trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây, lễ hội đầu xuân giữ vị trí rất quan trọng. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tiếng trống hội, trống tế lại vang lên rộn ràng, như lời gọi con cháu trở về cội nguồn.

Âm thanh ấy không chỉ làm sống dậy không gian làng quê mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống. Theo tư liệu địa phương, nghệ thuật trống tế ở đây có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 16, gắn với Thám hoa Phan Tất Thông thời Lê Trung Hưng. Khởi đầu từ bản “Nhạc trống Hạ Thành” mang tính nhạc lễ cung đình, qua nhiều thế hệ, người dân đã tiếp nhận, sáng tạo và phát triển thành loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm dấu ấn riêng.

Tính cộng đồng là nét đặc trưng nổi bật của trống tế. Hầu như dòng họ nào cũng có đội trống riêng, mỗi đội mang phong cách khác nhau nhưng vẫn thống nhất trong tinh thần trang nghiêm. Những nghệ nhân cao tuổi có thể nhận ra từng đội chỉ qua âm thanh, thậm chí biết được ai đang giữ vai trò trống cái - vị trí quan trọng nhất trong dàn nhạc.

Trong những ngày đầu xuân, tại đền Cả, không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa sôi động. Khi hiệu lệnh vang lên, tiếng trống dội xuống mạnh mẽ, hòa cùng chiêng, xập xẻng, bù rù tạo nên một không gian âm thanh linh thiêng. Nhịp trống khi dồn dập, khi khoan thai, gợi nhiều cung bậc cảm xúc, làm nên sức hấp dẫn riêng của loại hình nghệ thuật này.

Một dàn trống tế thường gồm trống cái, trống con và các nhạc cụ phụ trợ. Người cầm trống cái không chỉ cần kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có khả năng cảm thụ tinh tế để điều phối nhịp điệu.

Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật và cảm xúc đã tạo nên những lớp âm thanh nhiều tầng, giàu sắc thái. Đáng chú ý, nghệ thuật trống tế không có giáo trình chính thức. Việc truyền dạy diễn ra tự nhiên trong gia đình, dòng họ. Con cháu lớn lên cùng tiếng trống, học bằng cách nghe, cách nhớ, từ đó tiếp nối truyền thống. Chính phương thức trao truyền này đã tạo nên nét độc đáo riêng, vừa gần gũi vừa thiêng liêng.

Hành trình gìn giữ di sản

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành Ngô Thị Hiền cho biết: Trong ký ức người dân địa phương, ngày 16 tháng Giêng âm lịch là dịp quan trọng nhất trong năm, khi đền Cả tổ chức lễ tế lớn tưởng nhớ tiền nhân.

Không gian lễ hội khi ấy vừa trang nghiêm, vừa đậm tính cộng đồng. Sau phần nghi lễ là hội thi trống tế giữa các dòng họ - hoạt động được mong chờ nhất. Đây không chỉ là dịp biểu diễn mà còn là không gian thực hành văn hóa, nơi di sản được tái hiện và lan tỏa.

Do biến động lịch sử, hội thi từng bị gián đoạn trong thời gian dài. Trước nguy cơ mai một, chính quyền địa phương đã khôi phục từ năm 2015. Từ đó đến nay, hoạt động này dần trở thành sinh hoạt văn hóa thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đầu xuân năm 2026, lễ hội tiếp tục được tổ chức với quy mô bài bản hơn. Từ khắp các xóm làng, đoàn rước cờ hoa, kiệu lễ tề tựu về đền trong không khí rộn ràng. Lễ khai mạc mở đầu bằng những hồi trống hùng tráng. Mỗi đội có khoảng 20 phút để thực hiện nghi lễ và trình diễn.

Dù phong cách khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới sự chuẩn mực và tôn nghiêm. Theo các nhà nghiên cứu, trống tế Yên Thành có cấu trúc tiết tấu phong phú, phát triển theo lớp lang từ đơn giản đến phức tạp, tạo nên hòa âm nhiều tầng, giàu âm sắc. Đây là đặc trưng tiêu biểu của âm nhạc nghi lễ, phản ánh chiều sâu văn hóa và sự sáng tạo của cộng đồng.

Không chỉ hiện diện trong lễ hội, tiếng trống còn từng gắn với những thời khắc lịch sử. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, tiếng trống trở thành hiệu lệnh cổ vũ quần chúng đứng lên đấu tranh. Trong các đợt tuyển quân, âm thanh ấy lại vang lên như lời động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Qua thời gian, trống tế trở thành biểu tượng của tinh thần cộng đồng và ý chí bền bỉ. Năm 2010, dàn nhạc trống tế họ Phan Tất được mời tham gia biểu diễn trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Việc được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm trong bảo tồn.

Trong bối cảnh hiện đại, khi sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, việc giữ gìn những giá trị truyền thống càng trở nên cấp thiết.

Gieo mầm cho thế hệ trẻ

Một tín hiệu tích cực là trống tế Yên Thành đang dần được tiếp nối bởi thế hệ trẻ. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm sức sống lâu dài của di sản. Nhiều trường học trên địa bàn đưa trống tế vào hoạt động ngoại khóa, thành lập câu lạc bộ, lồng ghép vào chương trình giáo dục địa phương.

Qua đó, học sinh không chỉ tìm hiểu mà còn trực tiếp thực hành, từ đó thêm hiểu và trân trọng di sản. Trường hợp em Phan Thảo Đan, học sinh lớp 9C Trường trung học cơ sở Phan Đăng Lưu là minh chứng.

Với phần trình diễn ấn tượng, em giành Giải nhất cuộc thi “Giới thiệu di sản văn hóa Nghệ An” năm 2025. Thành công ấy cho thấy khi được tiếp cận đúng cách, di sản hoàn toàn có sức hấp dẫn với giới trẻ.

Không chỉ trong trường học, tại các làng xã, nhiều câu lạc bộ trống tế được thành lập, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Việc truyền dạy từ tự phát đang dần chuyển sang có tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Nghệ An cũng định hướng gắn trống tế với các lễ hội đầu xuân, tạo không gian thực hành thường xuyên. Nhờ đó, tiếng trống không chỉ vang lên trong đình đền mà còn lan tỏa trong đời sống, trở thành một phần của ý thức gìn giữ bản sắc.

Hơn 400 năm kể từ khi “Nhạc trống Hạ Thành” ra đời, tiếng trống tế Yên Thành vẫn bền bỉ ngân vang giữa đời sống hôm nay. Mỗi dịp lễ, Tết, hội làng, âm thanh ấy lại cất lên trầm hùng, lay động lòng người. Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm.

Giữ được tiếng trống là giữ được hồn quê, giữ được sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Và chừng nào tiếng trống tế còn vang lên nơi sân đình, chừng đó hồn thiêng xứ Nghệ vẫn còn ngân mãi.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên Trường đại học Nha Trang hướng dẫn sinh viên sử dụng máy bay không người lái kết hợp với trí tuệ nhân tạo để phát hiện hư hỏng trên bề mặt công trình.

Đòn bẩy từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Khánh Hòa là địa phương có lợi thế về giáo dục đại học, khoa học-công nghệ, kinh tế biển và du lịch. Việc ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là đòn bẩy quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Làng Hương Trà, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng mùa hoa sưa nở.

Dịu dàng mùa sưa vàng

Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng tháng 4, hoa sưa ở khu vực trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam (cũ), nay là các địa phương như Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch… thành phố Đà Nẵng bắt đầu bung nở vàng rực. Khắp mọi ngả đường, sắc hoa sưa vàng ruộm, hương thơm dịu dàng, quyến rũ... mê đắm lòng người.

Anh Võ Tấn Tân hướng dẫn khách trải nghiệm làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre.

Hướng đi hiệu quả, bền vững cho sản phẩm OCOP

Tại thành phố Đà Nẵng, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó góp phần kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP.

Đường Lâm Đình Trúc (Khu phố 6, phường Phú Thủy) sạch đẹp.

Phát huy, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Thời gian qua, chính quyền nhiều địa phương phía đông của tỉnh Lâm Đồng đã tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động trong toàn dân với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp. Từ đó, người dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng phát triển, nâng cao chất lượng đời sống.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, nơi diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình.

Từ “miền đất lửa” đến nhịp cầu hữu nghị

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, trên cơ sở các kết luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng kế hoạch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 mang tầm vóc quốc gia và quốc tế với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình” chính thức diễn ra từ tháng 4/2026.

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 30/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Hơn 7.000 sản phẩm đã bị các chiến sĩ công an Phòng cảnh sát kinh tế Đà Nẵng triệt phá, thu giữ.

Lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đó là “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy cam go, thử thách. Đằng sau những con số, kết quả đạt được là dấu ấn rõ nét về tư duy nghiệp vụ hiện đại, không chỉ xử lý vụ việc mà còn nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Nghi thức rước kiệu Đức Thánh Bạch Mã trong lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đền Bạch Mã - nơi hội tụ linh khí và hào khí xứ Nghệ

Đền Bạch Mã (Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử-kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là điểm hội tụ linh khí và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Mỗi mùa lễ hội, ngôi đền là nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, nơi lịch sử sống dậy trong nhịp trống tế và lòng thành kính của người dân, du khách thập phương.

Lễ hội Cầu ngư Nhơn Hải diễn ra từ ngày 11-13 âm lịch hằng năm thể hiện lòng biết ơn và niềm tin của ngư dân vào vị thần biển cả.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh của ngư dân miền biển

Chiều 29/3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai diễn ra lễ hội Cầu ngư vạn chài Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên vào tháng Hai âm lịch (từ ngày 11 đến 13).