“Đột phá của đột phá”

Có một câu hỏi vang lên trong những ngày kỷ niệm nửa thế kỷ thống nhất nước vừa qua: Muốn đất nước vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng, chúng ta phải làm gì? Câu hỏi rất thực tiễn lại mang tính lý luận sâu sắc, vừa đặt ra yêu cầu, mục tiêu cấp bách trước mắt, vừa cho lâu dài.
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là nền tảng cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân, phát triển đất nước.
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là nền tảng cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân, phát triển đất nước.

Thật ra câu trả lời đã có, ngay trong những việc Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân đã và đang triển khai rất khẩn trương, tích cực trong thời gian qua. Vấn đề là, cần tiếp tục suy nghĩ, bổ sung thêm những chủ trương, nhiệm vụ mới sát với tình hình mới.

Câu trả lời xoay quanh những trụ cột chính, đó là, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị sao cho tinh gọn, hiệu quả; đó là, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đó là, có chiến lược rõ ràng, khả thi cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân, phù hợp trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế; đó là, công tác xây dựng và thi hành pháp luật được coi là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu cấp bách này, mới đây trong bài viết “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, phải phấn đấu, “đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”.

Trong khi nghiên cứu, trao đổi về những quan điểm của Đảng và của đồng chí Tổng Bí thư, đã có những ý kiến tâm huyết, xác đáng. Rằng, trong các văn bản nghị quyết, từ “đột phá” lâu nay đã khá quen thuộc. Nó có nghĩa là, một bước tiến vượt bậc, mạnh mẽ, khác biệt, phá vỡ rào cản cũ để mở ra một hướng đi mới, hiệu quả hơn. Nó được dùng trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, công nghệ, giáo dục đến chính trị, để chỉ sự cải tổ sâu sắc, không theo lối mòn, và tạo ra thay đổi có tính chất bước ngoặt. Nào là, doanh nghiệp cần có một chiến lược đột phá để cạnh tranh quốc tế. Nào là, cải cách giáo dục cần một tư duy đột phá chứ không chỉ là vá víu. Báo cáo Chính trị tại đại hội Đảng từ cơ sở trở lên không đâu không nhắc đến “đột phá”.

Nhưng bí quyết quan trọng nhất để đột phá thành công là gì?

Theo chúng tôi, trước hết là tư duy dám nghĩ khác, dám làm khác, bớt tính hàn lâm, tăng tính hành động. Đột phá không thể đến từ sự “an toàn”, hay lặp lại cái cũ. Người tạo ra đột phá nhìn thấy vấn đề từ góc độ mới, không ngại sai, chấp nhận rủi ro, kể cả thất bại ban đầu, có tầm nhìn xa và năng lực thực thi.

Riêng đột phá về thể chế, đó là một trong những mô hình đột phá khó nhất nhưng cũng quan trọng nhất, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển như nước ta. Thể chế không chỉ là luật lệ hay cơ cấu bộ máy, mà là cách xã hội vận hành, bao gồm quy tắc, quyền lực, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát. Cốt lõi của đột phá thể chế là thay đổi căn bản cách ra quyết định và phân quyền, phân bổ quyền lực, để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Phải dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Phải xây dựng một hệ thống pháp luật “mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Mọi quyết định và hành động của cơ quan công quyền phải được giám sát hiệu quả, coi việc được/bị chất vấn, phản biện là cơ hội để điều chỉnh. Nếu bằng lòng, nếu đâu đó cảm thấy tất cả đã tuyệt đối đúng thì đó là bắt đầu của sự kết thúc.

Nói ngắn gọn, đột phá thể chế là làm cho quyền lực minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn, chuyển từ thụ động sang chủ động và phục vụ người dân tốt nhất. Điều này đồng chí Tổng Bí thư không những nêu ra các nội dung cụ thể mà còn xác định rõ mốc thời gian để thực hiện. Cụ thể, năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền ba cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh. Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước.

Có câu nói mang tính vạch đường: Cứ làm đi rồi thực tiễn sẽ cho ta câu trả lời. Cha ông ta dặn “chần chừ thì hư việc”. Chừng nào bạn còn viện cớ trì hoãn một việc gì đó, đồng nghĩa với việc bạn không muốn làm nó. Trong bối cảnh hiện nay, có thể nói: Hãy làm ngay đi, chớ để lỡ nhịp. Thế giới văn minh đã tiến rất xa rồi! Công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang phát triển thần tốc ngoài sức tưởng tượng của con người. Nhưng không một cỗ máy hay phần mềm nào dù thông minh đến bao nhiêu có thể thay thế cho trí tuệ, trái tim, tâm hồn. Chỉ con người mới có thể “đốt cháy trái tim đến thành trí tuệ”. Vâng, chính do sự đột phá của con người mà sáng tạo nên trí tuệ nhân tạo.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh VGP

Định vị hệ giá trị và động lực phát triển văn hóa

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80–NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định quan điểm chỉ đạo: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Xây dựng quốc gia số phục vụ nhân dân

Sau một năm quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cả nước ta đã và đang thu được những thành tựu rất quan trọng, nổi bật để sớm có thể trở thành một quốc gia số.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Vấn đề cốt lõi không phải là “một bộ sách giáo khoa"

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục với nhiều điểm điều chỉnh liên quan sách giáo khoa. Đáng chú ý, theo quy định mới, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc ngay từ năm học 2026-2027.

Lượng xe máy quá lớn là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội.

Cần một lộ trình phù hợp và minh bạch

Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 10/12/2025, thiết lập vùng phát thải thấp và quy định hạn chế xe mô-tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực vành đai 1 từ ngày 1/7/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chọn nhân sự đúng người đúng việc

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cuối tuần trước, một thông điệp mạnh mẽ tiếp tục được Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Nhân sự là "khâu then chốt nhất".

Bác sĩ Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh nội soi tai cho bệnh nhi.

Giải pháp đột phá cho y tế tư nhân

Đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế, là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đề ra trong Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, được ban hành ngày 9/9/2025.

Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và mở rộng mặt hàng xuất khẩu là rất quan trọng.

Giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 cho thấy: Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trên cơ sở tập trung phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, bảo đảm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy đầu tư công và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Cần những chính sách đột phá để thu hút nhân tài.

Trọng dụng nhân tài trẻ, chính sách đãi ngộ chưa đủ!

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vấn đề dịch chuyển lao động từ khu vực công sang tư đang là thực trạng cần nghiên cứu và có giải pháp linh động. (Ảnh HAVI TOURIST)

Linh động luân chuyển nhân lực công - tư

Sau “bẫy thu nhập trung bình”, bẫy “lao động trung bình” là một thách thức không dễ dàng hóa giải trên con đường hướng đến một nền kinh tế phát triển, một quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Tuy thời gian chuẩn bị gấp, song nhờ phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân dân, nhiều Đại hội Đảng bộ cấp xã phường thời gian qua đã hoạch định tốt đường lối đáp ứng yêu cầu đổi mới của địa phương. (Ảnh DƯƠNG QUANG)

Dưới ngọn cờ tiền phong

Thời điểm này, khi cả nước vừa “sắp xếp lại giang sơn” về hệ thống hành chính, các Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường đã và đang được tổ chức rốt ráo trên khắp cả nước, mang theo tinh thần lịch sử của “lần thứ nhất” nhiều ý nghĩa và kỳ vọng.

Sau hơn 10 năm, khẩu hiệu “dạy thật, học thật, thi thật” vẫn là kim chỉ nam, nhưng sẽ chỉ là khẩu hiệu nếu thiếu một bản thiết kế hệ thống đồng bộ và minh bạch.

Đâu là đột phá thật sự cho giáo dục Việt Nam?

Hơn một thập kỷ kể từ khi Nghị quyết số 29 NQ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng và nhân dân đưa nền giáo dục về đúng bản chất “dạy thật, học thật, thi thật” vẫn còn nguyên tính thời sự.

Việc lập mới quy hoạch vùng cấp tỉnh theo cấu trúc hành chính - không gian mới trên cơ sở dữ liệu của các quy hoạch đã có sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian.

Cấp bách công tác tái quy hoạch sau sắp xếp

Sau bước chuyển mình mạnh mẽ để “sắp xếp lại giang sơn”, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là phải xây dựng lại các bản quy hoạch địa phương, trong đó có không ít quy hoạch địa phương từng được lập theo địa giới hành chính “cứng”.

Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ 1/7, nhiều phường xã trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, hoạch định đường lối cho tương lai. (Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ I Đảng bộ các cơ quan Đảng phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Giữ bền tinh hoa xưa

Ngày 30/6, trước thềm mô hình chính quyền hai cấp của 34 tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập, tinh gọn trên cả nước chính thức đi vào hoạt động, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng “Sức mạnh của đoàn kết”.

Nhiều tỉnh, thành phố đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm.

Cả nước vì “mái ấm", vì nghĩa tình

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương có ý nghĩa quan trọng và nhân văn theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Trung ương, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong chính sách xã hội và việc làm thỏa đáng, bền vững của Liên hợp quốc.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. (Ảnh: DUY LINH)

Khi xã có “áo mới"

Ngày 16/6, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).