Đồng Văn bứt phá xây dựng nông thôn mới

Xuất phát điểm là xã thuộc Chương trình 135, có hơn 1/3 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng được sự hỗ trợ của cấp trên cùng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân nên sau ba năm quyết liệt phấn đấu, đến nay xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã đạt toàn bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách ngoạn mục. “Chìa khóa” của sự bứt phá chính là đột phá về giao thông của xã miền núi này.
Mô hình trồng chuối trên đồi tại Đồng Văn cho thu nhập từ 200-250 triệu đồng/ha.
Mô hình trồng chuối trên đồi tại Đồng Văn cho thu nhập từ 200-250 triệu đồng/ha.

Đột phá giao thông

Để nói về sự bứt phá xây dựng nông thôn mới ở xã Đồng Văn, phải ngược lại thời gian trước đó. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Văn Nguyễn Văn Hải: Do là xã 135 còn nhiều khó khăn nên trong Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, không bàn đến chuyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ này. Bởi đầu năm 2021, Đồng Văn mới đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hơn 32%... Cái khó nhất mà Đồng Văn phải đối mặt, đó là hạ tầng giao thông còn yếu kém; thu nhập người dân thấp và tỷ lệ hộ nghèo cao... Xã có diện tích rộng nhất huyện, có điều kiện để phát triển cây mía, sắn, keo phục vụ các nhà máy chế biến nhưng đã bị hạn chế do trên địa bàn có nhiều tuyến đường “mưa lầy, nắng bụi”.

Để hóa giải các khó khăn, trước tiên Đồng Văn tập trung vào đột phá về giao thông. Tranh thủ nguồn hỗ trợ xi-măng của tỉnh cùng với sự hỗ trợ, lồng ghép các chương trình, dự án từ Trung ương đến địa phương, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, trong giai đoạn 2021-2023, Đồng Văn đã làm được 60 km đường nhựa và bê-tông… Dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê-tông vừa mới hoàn thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Văn Nguyễn Văn Hải khoe: Nếu ai đã từng ở đây cũng không dám nghĩ đến cuối năm 2023, Đồng Văn sẽ cơ bản hoàn thành nhựa hóa và bê-tông hóa các tuyến đường giao thông. Bởi khi bắt tay vào làm, gặp vô vàn khó khăn. Đời sống nhân dân còn nhiều vất vả; người dân quen với việc được Nhà nước hỗ trợ; nhiều người còn mơ hồ về chủ thể xây dựng nông thôn mới; việc vận động bà con đóng góp là rất khó...

Với quan điểm “Để cho dân hiểu, dân tin thì phải làm cho dân thấy”, xã đã chọn thí điểm làm một số tuyến đường đi qua cụm dân cư. Cụm dân cư số 2, có 40 hộ dân ở xóm Vĩnh Đồng được chọn làm thí điểm đầu tiên. Khi vận động người dân góp tiền, góp sức, hiến đất… bà con còn e ngại. Địa phương cùng các đoàn thể đã phải tổ chức nhiều buổi họp, làm việc với các hộ dân. Thông qua những người có uy tín, lãnh đạo địa phương đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp từng hộ để vận động. Khi tư tưởng được đả thông, người dân ở Cụm số 2 đã đồng lòng hoàn thành con đường liên ngõ dài 1,2 km. Nhiều hộ không chỉ góp công mà số tiền đóng góp cũng rất lớn, có hộ đóng góp hơn 20 triệu đồng. Sau khi con đường ở Cụm số 2 được hoàn thành đưa vào sử dụng thuận lợi, địa phương đã mời người dân ở các cụm dân cư khác đến tham quan. Một thông điệp được nêu ra, cụm dân cư họ làm được, sao cụm ta không làm được?! Đặc biệt, bà con đã nhận thấy được lợi ích khi có đường giao thông đi lại thuận lợi. Từ đó, phong trào làm đường đã dần lan tỏa nhanh chóng khắp xã, khi nhà nhà, người người đều đồng lòng làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Cũng như những hộ dân khác ở bản Kẻ Chiền, mía là nguồn thu nhập chính, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết: Nếu giao thông đi lại thuận tiện sẽ giúp việc vận chuyển mía của gia đình dễ dàng hơn, các con chị cũng sẽ không phải đến trường trên những con đường lầy lội. Ngay khi xã phát động phong trào làm đường giao thông, gia đình chị và các hộ dân khác đã tình nguyện đóng góp để bê-tông hóa con đường trước nhà…

Các hộ dân Đồng Văn đã hiến hơn 62.000 m2 đất, hơn 8.000 cây ăn quả, cùng một số công trình phụ trợ khác… với tổng số tiền hơn 15,5 tỷ đồng để làm đường giao thông và xây dựng nông thôn mới.

Để tập hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết trong nhân dân, cán bộ, đảng viên xã Đồng Văn gương mẫu “đi trước” tạo nên sự thành công trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân do điều kiện kinh tế khó khăn, tại thời điểm làm đường chưa có tiền để đóng góp thì các xóm trưởng, cán bộ xã đã đứng ra để cho dân ứng tiền đóng trước, khi nào có tiền thì hoàn trả lại mà không tính lãi. Tiêu biểu như Bí thư chi bộ xóm Thung Mòn Nguyễn Thị Thanh đã đứng ra cho một số hộ có gia cảnh khó khăn vay hơn 100 triệu đồng để làm đường. Bà Thanh chia sẻ: Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì ứng ra số tiền lớn như thế không biết có thu về được không? Nhưng trong quá trình làm việc, thấy được sự ủng hộ của bà con nên mình tin tưởng. Hiện tại, tôi đã nhận lại cơ bản số tiền ứng ra để làm đường. Điều quan trọng nhất, Tết năm nay, thay cho những con đường lầy lội, bà con có đường bê-tông mới, rộng rãi để đi lại, ai cũng phấn khởi!

Nâng cao thu nhập

Khi đường đã thông, thì giao thương, kinh tế, đời sống của người dân bắt đầu khởi sắc, nhất là việc nâng cao thu nhập. Theo con số báo cáo, chưa kể cây trồng và vật nuôi khác, chỉ tính riêng ba cây chủ lực: keo, mía và sắn, người dân đã trồng hơn 1.800 ha với khối lượng vận chuyển rất lớn. Đơn cử như cây keo, trước đây, do đường đi lại khó khăn, nhiều nơi xe lớn không vào được phải dùng công nông “tăng-bo” ra điểm tập kết, chi phí vận chuyển đội lên rất cao khiến giá keo ở đây, bán thấp hơn so với xã khác từ 10 đến 20 triệu đồng/ha, thậm chí lên đến 30 triệu đồng/ha. Chính vì thế, khi giao thông thuận lợi, thu nhập 1 ha keo lên đến 70 đến 80 triệu đồng so với trước đây 40-50 triệu đồng.

Giao thông, giao thương thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng 6 ha chuối trên đồi cho thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng/ha, người dân đang chuẩn bị mở rộng lên 20 ha; Mô hình nuôi lợn thịt của hộ ông Bùi Bá Hợi ở xóm Thung Mòn, mỗi năm xuất chuồng hơn 1.000 con, thu nhập gần 500 triệu đồng; Mô hình vườn ao chuồng của hộ ông Đặng Quang Cung, xóm Thung Mòn cho thu nhập hơn 145 triệu đồng/năm. Mô hình mật mía an toàn Đồng Văn có 13 hộ liên kết, thu về hơn 150 triệu đồng/năm... Việc buôn bán, kinh doanh của người dân cũng thuận lợi hơn. Ngoài ra, Đồng Văn có hơn 450 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), EU cùng hơn 1.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước… Nhờ đó, thu nhập hằng năm của người dân ngày một tăng cao. Kết quả, cuối năm 2023, thu nhập đã đạt hơn 49,4 triệu đồng/người/năm, cao hơn so với bình quân chung của huyện; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 6,26%... Đồng Văn dần thay đổi diện mạo về bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội và cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Các trường học ở Đồng Văn đều đã được đầu tư tầng hóa cả ba cấp. “Cuối năm 2023, qua hội đồng thẩm định của huyện cho thấy, 19/19 tiêu chí đều đạt và đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và công nhận xã Đồng Văn đạt chuẩn nông thôn mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ Phan Văn Giáp cho biết.

Từ việc xã Đồng Văn hoàn thành xây dựng nông thôn mới sẽ là nguồn cảm hứng để những địa phương khác trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Huyện miền núi Tân Kỳ phấn đấu đến năm 2025, sẽ có từ một đến hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ■

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân tặng quà con ngư dân được đỡ đầu. (Ảnh CTV HQ)

Nơi neo đậu niềm tin

Vùng 4 Hải quân quản lý, bảo vệ vùng biển trải dài từ Cù Lao Xanh, Bình Định (cũ) đến mũi Ba Kiệm, Bình Thuận (cũ); trong đó có 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Với những việc làm thiết thực, nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ vùng đã tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Nuôi bò giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, thoát nghèo.

Nỗ lực giảm nghèo, tạo nền tảng phát triển bền vững

Tỉnh Quảng Trị xác định công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách vùng miền và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đào tạo nghề ở Thanh Hóa, góp phần giảm hộ nghèo, phát triển kinh tế.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

Trong hành trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, công tác giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm đã trở thành "mũi nhọn" quan trọng, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Việc chú trọng "trao cần câu thay vì cho cá" mang lại hiệu quả bền vững và tính tự chủ cao cho người nghèo.

Lớp xóa mù chữ cho phụ nữ H'Mông ở bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý có 11 học viên, duy trì đều đặn bốn buổi/tuần.

Xóa mù chữ cho phụ nữ H’Mông ở Piêng Vai

Tối mịt, tiếng bước chân rộn ràng vang lên trên con dốc nhỏ dẫn vào điểm trường ở bản Piêng Vai, xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Sau một ngày bận rộn với công việc nương rẫy, chăm lo gia đình, chị em phụ nữ dân tộc H’Mông lại đến lớp học chữ...

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách nổi bật.

Đà Nẵng và những chính sách được lòng dân

Lắng nghe và đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, trước hết, những năm qua, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng đầy tính nhân văn, gần và sát với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Nơi "con chữ" nương tựa tình người.

Lớp nội trú đặc biệt ở Trà Linh: Nơi "con chữ" nương tựa tình người

Những trận lũ liên tiếp đã khiến điểm trường Tak Ngo - điểm trường cao nhất của xã vùng cao Trà Linh, thành phố Đà Nẵng bị sụt lún, nứt gãy. Không để gián đoạn việc học của 34 học sinh người dân tộc Xơ Đăng, nhà trường cùng địa phương đã ngay lập tức có giải pháp bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.

Điểm trường Tak Ngo - Trường tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng tan hoang sau những trận lũ cuối tháng 10/2025.

Lớp học đặc biệt ở Trà Linh

Những trận lũ liên tiếp đã khiến điểm trường Tak Ngo - điểm trường cao nhất của xã vùng cao Trà Linh, thành phố Đà Nẵng bị sụt lún, nứt gãy. Không để gián đoạn việc học tập của 34 học sinh người dân tộc Xơ Đăng, nhà trường cùng địa phương ngay lập tức có giải pháp bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.

Khu đất của gia đình ông Hồ Văn Chưn và ông Hồ Văn Lát hiến để xây dựng điểm trường Ba Viêng.

Lan tỏa nghĩa cử hiến đất xây trường học

Dù hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng hai hộ dân người Vân Kiều là ông Hồ Văn Lát và ông Hồ Văn Chưn (thôn Ba Viêng, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) sẵn sàng chia sẻ phần đất sản xuất của gia đình để xây dựng điểm trường Ba Viêng thuộc Trường mầm non Thanh.

Ông Nguyễn Thanh Hải trong ca sản xuất.

Người cán bộ tận tụy với công việc

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa), ông Nguyễn Thanh Hải, Quản đốc phân xưởng 4 và 5 là người rất tận tụy, cần mẫn với công việc. Ông luôn được đồng nghiệp quý mến, trân trọng vì có nhiều sáng kiến giúp đơn vị phát triển.

Thông qua chương trình “Học làm chiến sĩ công an” đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho học sinh trong việc chấp hành pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống.

Vun đắp kỹ năng sống cho thế hệ trẻ

Trong bối cảnh thanh, thiếu niên đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, như: vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn đuối nước, bạo lực học đường…, việc đưa giáo dục pháp luật và kỹ năng sống vào trường học không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết.

Lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh Quảng Trị được cấp 35 mã số vùng trồng.

Xây dựng mã số vùng trồng giúp nông sản vươn xa

Do yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông sản Quảng Trị nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Đây cũng là bước chuyển trong tư duy sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và có trách nhiệm.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân (người thứ tư từ trái qua) tuyên truyền biển đảo cho ngư dân.

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển

Xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước, biển đảo Tổ quốc không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử vĩnh cửu của dân tộc ta. Nhận thức rõ vấn đề nêu trên, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã vận dụng những bài học lịch sử xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển.

Anh Nguyễn Hồng Bản (bên phải) và anh Nguyễn Trịnh Quốc Dũng nhận được nhiều giấy chứng nhận là thành viên tích cực hiến máu tình nguyện tại địa phương trong những năm qua.

Những điển hình hiến máu cứu người

Hơn chục năm qua, hình ảnh các chiến sĩ dân quân tự vệ (Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) hăng hái học tập, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu và nhiệt tình hiến máu cứu người bệnh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân nơi đây.

Lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Mùa hè xanh 2025 tại mặt trận Vĩnh Sơn.

Lan tỏa tinh thần cống hiến sức trẻ

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2025 của Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại với nhiều thành tích nổi bật.

Nơi từng cột mốc trở thành minh chứng cho chủ quyền Tổ quốc và cho lời thề sắt son của người lính.

Kỳ 2: Những bước chân thầm lặng

Hơn 80km biên giới Việt-Lào qua rừng Trường Sơn, 32 cột mốc và 7 cọc dấu không chỉ xác định tọa độ, mà còn ghi dấu mồ hôi, ý chí người lính biên phòng. Từ những hành động thầm lặng ấy, “Ý Đảng-Lòng dân” kết tinh thành sức mạnh giữ phên dậu Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc Phòng kiểm tra khu vực biên giới A Lưới 4.

Kỳ 1: Biên giới - nơi tình đoàn kết bền chặt

Hơn 80km biên giới Việt – Lào qua rừng Trường Sơn, 32 cột mốc và 7 cọc dấu không chỉ xác định tọa độ, mà còn ghi dấu mồ hôi, ý chí người lính biên phòng. Từ những hành động thầm lặng ấy, “Ý Đảng – Lòng dân” kết tinh thành sức mạnh giữ phên dậu Tổ quốc.

Các rừng nguyên sinh có tiềm năng lớn trong thị trường tín chỉ carbon. Trong ảnh là một góc bán đảo Sơn Trà - một trong những cánh rừng nguyên sinh tại Đà Nẵng. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Kỳ 2: Đòn bẩy để Trung tâm tài chính quốc tế cất cánh

Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để kiến tạo một Trung tâm tài chính quốc tế nơi công nghệ, dòng vốn và trí tuệ hội tụ. Đây là việc hiện thực hóa một khát vọng lớn lao đã được ấp ủ từ lâu. Trung tâm tài chính quốc tế còn là kết quả khi chính sách Trung ương và khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo của địa phương gặp nhau.

Hồ Lanh được chiến sĩ biên phòng hướng dẫn gấp chăn, gối trước khi về nội trú ở trường học mới.

Điểm tựa cho học sinh nghèo vùng biên giới

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đồng hành, hỗ trợ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi, biên giới có thêm điều kiện để đến trường. Từ điểm tựa đó, nhiều học sinh đã bước vào các trường chuyên nghiệp để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này.

Thành phố Đà Nẵng về đêm nhìn từ phía biển. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Kỳ 1: Bước đột phá khai mở Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để kiến tạo một Trung tâm tài chính quốc tế nơi công nghệ, dòng vốn và trí tuệ hội tụ. Đây là việc hiện thực hóa một khát vọng lớn lao đã được ấp ủ từ lâu. Trung tâm tài chính quốc tế còn là kết quả khi chính sách Trung ương và khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo của địa phương gặp nhau.

Ông Võ Văn Vũ kiểm tra khu vực đang nuôi 5.000 con chim cút để lấy trứng

Cựu chiến binh sáng tạo, vươn lên làm giàu

Năm 2002, Đại úy Võ Văn Vũ, Phó Đồn Biên phòng 424 (tỉnh Bình Thuận cũ) tròn 40 tuổi, nhận quyết định nghỉ hưu, hưởng chính sách bệnh binh 2/3. Trở về đời thường, ông đã tìm hướng khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người dân làng biển Phước Diêm (nay là xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa).

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng nam Quảng Trị phát hiện cá thể rùa hộp trán vàng miền trung.

Giữ gìn “kho báu” rừng nguyên sinh ở nam Quảng Trị

Ban Quản lý rừng đặc dụng nam Quảng Trị quản lý hơn 66.100 ha rừng, trong đó phần lớn diện tích là rừng tự nhiên. Địa hình chủ yếu là đồi núi của dãy Trường Sơn hùng vĩ tạo nên bức tranh đa dạng, nơi các hệ sinh thái rừng tự nhiên và khe suối đan xen, duy trì và nuôi dưỡng hàng nghìn loài động thực vật đặc hữu và nguy cấp.