Nơi đó, từng bước tiến dù rất nhỏ của trẻ khuyết tật đều được nâng niu, chắt chiu bằng tình yêu nghề và sự bền bỉ của những người làm giáo dục đặc biệt.
Những nỗ lực bền bỉ
Chúng tôi đến thăm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Khánh Hòa, đóng trên địa bàn xã Ninh Phước, ghi nhận hành trình học tập của những em nhỏ kém may mắn. Ở nhóm Can thiệp sớm A4, cô giáo Phạm Thị Hương đang hướng dẫn 10 em nhỏ cùng phụ huynh tham gia lớp học. Không khí lớp học sôi nổi hơn khi các em bước vào phần trải nghiệm nhỏ, nơi mỗi phản ứng, mỗi ánh mắt đều được cô giáo quan sát, điều chỉnh.
Phần lớn các em ở đây mắc rối loạn phổ tự kỷ, chậm ngôn ngữ hoặc khuyết tật trí tuệ. Dù ở độ tuổi 4-6, nhưng “tuổi phát triển” chỉ dừng lại ở ngưỡng 2,5- 3,5 tuổi. Vì vậy, từng bài học đều được thiết kế riêng, phù hợp với khả năng của từng em, đòi hỏi giáo viên luôn kiên nhẫn và có chuyên môn cao. Ngồi lặng lẽ phía cuối lớp, chị D.T.H dõi theo từng cử chỉ của con trai 5 tuổi. Gần hai năm trước, khi phát hiện con mắc rối loạn phổ tự kỷ, chị gần như suy sụp.
Nhưng giờ đây, niềm vui đã trở lại khi bé có thể nói những câu dài, nhận biết chữ cái, màu sắc, thậm chí, hát theo những giai điệu quen thuộc. “Chỉ cần con tiến bộ từng chút một, với gia đình tôi đã là hạnh phúc rất lớn”, chị H. xúc động chia sẻ. Câu chuyện của con trai chị H không phải là cá biệt. Ở cùng lớp, bé N.T.P. (5 tuổi) từng là đứa trẻ không nói, dễ kích động và có hành vi tự gây tổn thương. Sau gần 3 năm can thiệp, em đã có thể giao tiếp, ghi nhớ thông tin cá nhân, kiểm soát hành vi tốt hơn và đang dần tiệm cận sự phát triển của trẻ bình thường.
Những bước tiến ấy không chỉ là kết quả của phương pháp giáo dục đúng đắn, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì không mệt mỏi của cả thầy, cô và gia đình. Tại lớp Giáo dục chuyên biệt B, nơi có 13 học sinh từ 6-10 tuổi, những chuyển biến tích cực cũng hiện hữu từng ngày. Em S.P.G.H (9 tuổi), từng tăng động, không thể ngồi yên, nay đã có thể tập trung học 15 phút, viết chính tả và thực hiện yêu cầu của giáo viên.
Với các em, mỗi thay đổi nhỏ đều là một “kỳ tích” được tạo nên từ thời gian và tình thương. Theo ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm, năm học 2025-2026, đơn vị có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đang hỗ trợ 70 trẻ em, học sinh khuyết tật thông qua các nhóm can thiệp sớm, phát triển kỹ năng và lớp giáo dục chuyên biệt. Trước khi nhập học, mỗi em đều được đánh giá toàn diện để xây dựng chương trình học phù hợp.
Không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ, Trung tâm còn tập trung dạy kỹ năng sống, khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và tự phục vụ, những yếu tố then chốt để trẻ có thể hòa nhập cộng đồng. Các mô hình như “1 cô - 1 trẻ- 1 phụ huynh” được triển khai hiệu quả, giúp phụ huynh đồng hành cùng con ngay cả khi ở nhà. Cùng với đó, hoạt động can thiệp nhóm được tổ chức thường xuyên nhằm tạo môi trường giao tiếp tự nhiên, giúp trẻ học cách thể hiện bản thân và thích nghi với các tình huống xã hội.
Đây chính là bước đệm quan trọng để các em chuyển sang học hòa nhập tại các trường phổ thông. “Tuy nhiên, hành trình ấy vẫn còn không ít khó khăn. Cơ sở vật chất của trung tâm chưa thật sự phù hợp do được cải tạo từ công trình cũ; vị trí xa trung tâm và các cơ sở y tế cũng gây trở ngại cho việc đưa đón, chăm sóc trẻ. Trung tâm đã kiến nghị được di dời về khu vực thuận lợi hơn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động”, ông Định bộc bạch.
Lan tỏa yêu thương
Các chuyên gia cho rằng, giai đoạn từ 0-3 tuổi là “thời điểm vàng” để can thiệp; từ 3 - 6 tuổi là giai đoạn can thiệp sớm mang tính quyết định. Vì vậy, việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp trẻ cải thiện khả năng, mà còn mở ra cơ hội hòa nhập bền vững. Hướng tới kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Trung tâm tổ chức chương trình “Chung tay vì một xã hội hòa nhập cho người khuyết tật” với nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi dành cho các em.
Đây không chỉ là dịp mang lại niềm vui cho trẻ, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay sẻ chia, tiếp sức. Giữa bộn bề của cuộc sống, các cán bộ, nhân viên, giáo viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Khánh Hòa vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, gieo từng hạt mầm hy vọng. Ở đó, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói cất lên, mỗi bước đi vững vàng… đều là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và niềm tin vào ngày mai tốt đẹp hơn...