Đổi thay ở làng biển

Nằm nép mình dưới chân sườn phía đông nam bán đảo Hòn Hèo, ba mặt giáp biển, làng biển Ninh Vân (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang chuyển mình từng ngày, trở thành một điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn. 

Toàn cảnh làng biển Ninh Vân, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: MỸ HÀ)
Toàn cảnh làng biển Ninh Vân, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: MỸ HÀ)

Những người dân lâu nay vốn chỉ quen nghề biển, nghề nông, giờ đã mạnh dạn học hỏi, đầu tư, tập làm du lịch bằng thế mạnh từ chính mảnh đất quê hương mình.

Tháng 10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2356/QĐ-UBND về việc công nhận xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa (cũ) là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để địa phương chính thức đưa du lịch cộng đồng vào cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện để giữ gìn, phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Chuyển mình từ nghề cũ

Đến Ninh Vân hôm nay rất dễ dàng với cung đường đèo tuyệt đẹp vắt ngang dãy núi là ranh giới tự nhiên giữa vịnh Vân Phong và vịnh Nha Phu. Không nhiều du khách biết rằng, con đường này mới được mở khoảng đầu những năm 2010, còn trước đó người Ninh Vân chủ yếu đi lại bằng đường biển. Cũng nhờ có đường, thương lái, du khách, người thăm thân đến với Ninh Vân nhiều hơn và ấn tượng trước không gian, cảnh vật, nhịp sống của một làng biển thuần Việt.

Nhận thấy lượng khách gia tăng, nhu cầu chỗ nghỉ trở nên cấp thiết, năm 2019, ông Lê Văn Bảo, sẵn dịp xây cất căn nhà mới, liền bàn với vợ làm thêm phòng nghỉ cho thuê. Vốn là ngư dân, bao năm chỉ theo nghề lặn biển, săn bắt cá, nay bắt tay vào làm dịch vụ du lịch, ông không khỏi bỡ ngỡ. Song hiệu quả kinh tế đã khích lệ ông và người dân Ninh Vân. “Tôi đầu tư ban đầu cũng khoảng 400 triệu đồng, thấy hoạt động tốt thì mở lên được năm phòng khép kín. Thời gian cao điểm, trung bình hằng tháng, gia đình tôi đón khoảng 50 lượt khách, giá phòng từ 200.000-300.000 đồng/đêm. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sau khi thấy chúng tôi làm khả quan, nhiều người khác cũng làm theo”, ông Bảo chia sẻ.

Từ những bước đi tự phát, mô hình du lịch cộng đồng tại Ninh Vân ngày càng định hình rõ nét bởi đây có thể coi là một sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời thúc đẩy bảo tồn nếp sống và di sản văn hóa bản địa. Ý thức rõ điều này, chính quyền địa phương đã thành lập Ban Quản lý du lịch cộng đồng và ban hành các quy chế quản lý, xây dựng các chính sách hỗ trợ cho người dân.

Theo Trưởng ban Nguyễn Trà Nhật Tiến, hiện tại có 19 hộ tham gia, kinh doanh các dịch vụ ăn uống, lưu trú, tour tham quan... Các thành viên được hỗ trợ về quảng bá, giới thiệu khách, mua sắm trang thiết bị phù hợp, tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ, học tiếng Anh... miễn phí. “Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và đồng hành cùng người dân để phát triển kinh tế địa phương. Trước mắt, các hộ vẫn hoạt động song song giữa nghề cũ và phục vụ thêm cho du khách trải nghiệm. Người dân là chủ thể, họ không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn giữ vai trò gìn giữ và giới thiệu văn hóa, phong tục, lối sống đến du khách”, anh Tiến cho biết.

Đó cũng là một trong các yếu tố tạo nên sự thú vị ở Ninh Vân khi du khách có trải nghiệm chân thực và được “sống như người địa phương”, khám phá tập quán bản địa - điều không dễ tìm thấy trong các loại hình du lịch đại trà. Anh Hàng Lâm Kiệt, sinh năm 1994, là người tiên phong tổ chức các tour lặn biển, bắn cá - nghề lâu đời của người Ninh Vân, kết hợp ngắm san hô, cắm trại, thưởng thức hải sản do tự tay du khách bắt được.

Để mô hình hoạt động bài bản, chuyên nghiệp, đồng thời bảo đảm an toàn cho du khách cũng như bản thân, anh cùng các cộng sự học, thi lấy các chứng chỉ lặn biển quốc tế và cứu hộ biển. “Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ như lặn ngắm san hô, bắt cá theo các hình thức freediving (lặn tự do), snorkeling (bơi với kính lặn và ống thở), ngoài ra cũng có cả scuba diving (lặn với bình khí) cho khách đã có bằng lặn biển. Các hoạt động đều có báo cáo với đồn biên phòng và cam kết không làm ảnh hưởng rặng san hô tự nhiên. Thu nhập khi có khách tương đối khá so với mức tiêu dùng tại đây, nhưng chưa ổn định”, anh Kiệt cho biết.

Gìn giữ hồn làng giữa dòng chảy du lịch

Làm sao để thu hút lượng khách ổn định luôn là bài toán đặt ra đối với các loại hình du lịch. Từ những mô hình giàu sáng tạo, câu chuyện làm du lịch cộng đồng ở Ninh Vân cho thấy một hướng đi cần được tổ chức bài bản hơn, gắn với vai trò điều phối của chính quyền. Ban Quản lý du lịch cộng đồng địa phương đã triển khai lắp đặt bảng thông tin, biển báo, bảng hướng dẫn về du lịch cộng đồng; đồng thời cùng người dân tích cực tham gia xây dựng trang thông tin điện tử, fanpage và nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh quê hương.

du-lich-2.png
Cuộc sống bình yên nơi làng biển Ninh Vân, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: MỸ HÀ)

Anh Đinh Nhật Trường, sinh năm 1992, là người lớn lên tại thôn Tây, xã Ninh Vân (cũ) trong một gia đình thuần nghề đi biển. Dù đang làm việc tại Nha Trang, nhưng anh thường xuyên về thăm quê và luôn tranh thủ đưa hình ảnh đẹp của Ninh Vân để quảng bá trên mạng. “Đối với tôi, Ninh Vân là nơi tôi lớn lên và trưởng thành - ký ức đẹp về vùng biển nên thơ và yên bình luôn theo tôi. Trong lòng tôi luôn có mong muốn được góp phần làm điều gì đó tích cực và bền vững cho quê hương mình”, anh Trường chia sẻ.

Anh xây dựng nhóm Ninh Vân Locals trên Facebook, định hướng là nơi quảng bá đời sống, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Vân; kết nối các gia đình muốn phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm; cập nhật các sự kiện cộng đồng, tình hình thời tiết, môi trường, cơ sở vật chất mới; tạo thư viện để khách du lịch dễ dàng tìm hiểu, liên hệ, kết nối trực tiếp. Đến nay, nhóm đã có hơn 4.000 thành viên, nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách thông qua những câu chuyện dung dị, hình ảnh, video-clip về cảnh quan, con người Ninh Vân.

Theo ông Bảo, khách tìm đến đông do đã có điểm chỉ dẫn trên các ứng dụng như Google Maps và bị hấp dẫn từ các bức ảnh đẹp về sự bình yên, hoang sơ, hiền hòa được lan tỏa trên mạng. Song các hộ kinh doanh cũng cần nâng cấp hơn nữa chất lượng dịch vụ thì mới giữ chân được du khách.

Năm 2024, cơ sở của ông là một trong các hộ được Ban Quản lý du lịch cộng đồng địa phương cấp 30 triệu đồng để đầu tư cải thiện cơ sở vật chất. Cùng với thành viên trong ban, ông tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh định kỳ; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ sở; tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý du lịch cộng đồng địa phương cũng nỗ lực sáng tạo thêm nhiều loại hình vui chơi, giải trí, nhưng nhất quán trên cơ sở bảo tồn cảnh sắc, cuộc sống của làng biển. Trưởng ban Nguyễn Trà Nhật Tiến cho biết: “Chúng tôi đã gợi ý, động viên người dân tổ chức thêm các tour như đạp xe tham quan, cắm trại, trải nghiệm một ngày làm ngư dân/nông dân qua các hoạt động bản địa đặc trưng như đón ghe về ở cầu cảng sáng sớm, đi chợ, lặn bắn cá, nhổ tỏi, nhổ đậu phộng...; tham quan Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển)... Du khách trong nước và quốc tế đều rất hứng thú với những điều này”.

Đồng tình với chủ trương giữ vững bản sắc vốn có của làng biển, anh Trường đề xuất thêm: “Tôi cho rằng, để trải nghiệm của du khách không rời rạc, đồng thời biến du lịch cộng đồng thật sự trở thành một mũi nhọn kinh tế cho địa phương, người dân cần được tập huấn thêm các kỹ năng giao tiếp, phục vụ, quản lý lưu trú, sơ cứu, pháp lý... Địa phương cũng cần xây dựng bản đồ trải nghiệm “ăn gì-chơi gì-ở đâu” và thành lập tổ hướng dẫn viên bản địa, là người làng, hiểu làng và kể chuyện làng”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoa cho biết, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 22/12/2023 về phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. “Quán triệt các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết, chúng tôi luôn khuyến khích cộng đồng địa phương chủ động cùng tham gia quản lý di sản, gắn lợi ích của cộng đồng địa phương với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa phát triển văn hóa và phát triển kinh tế-xã hội”, ông Hoa khẳng định.

Câu chuyện ở Ninh Vân cho thấy một hướng đi đáng suy ngẫm cho nhiều địa phương trên cả nước: Phát triển không nhất thiết phải bắt đầu từ quy hoạch lớn hay đầu tư ồ ạt, mà có thể khởi nguồn từ chính nội lực của cộng đồng - những người dân hiểu đất, hiểu nghề, hiểu văn hóa làng mình. Trong bối cảnh cả nước đang thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống tinh thần người dân, bài học từ Ninh Vân rất đáng tham khảo: Lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền, lấy bản địa làm thương hiệu - và nhờ đó, mỗi làng biển nhỏ đều có thể có lối đi mới thênh thang...

Có thể bạn quan tâm

Du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa anh đào - một biểu tượng mùa xuân của Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Fujiyoshida, Nhật Bản hủy Lễ hội hoa anh đào vì quá tải du khách

Chính quyền thành phố Fujiyoshida, Nhật Bản vừa ra thông báo hủy bỏ Lễ hội hoa anh đào - một biểu tượng của mùa xuân ở quốc gia này. Nguyên nhân là bởi lượng khách quốc tế và người dân bản địa đổ về nhiều đến mức quá tải, gây ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến đời sống, không gian sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo RTBF, những khu vực được bảo vệ và khó tiếp cận là nơi sinh sống của các loài động vật quý hiếm bậc nhất thế giới. (Ảnh: RTBF)

Khám phá một Việt Nam đầy hoang dã và bí ẩn qua ống kính truyền hình Bỉ

Mới đây, trong chương trình "Khu vườn kỳ diệu", kênh La Une, Đài Phát thanh và truyền hình Bỉ (RTBF) đã giới thiệu đến công chúng hình ảnh về một Việt Nam với nét đẹp nguyên sơ, ẩn mình sau những cánh rừng và dãy núi trùng điệp. Vùng đất này từng bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn bền bỉ hồi sinh, vươn lên đầy sức sống.

Truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách toàn diện nhằm nâng cao nhận thức của quốc tế đối với đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Lan tỏa, quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc phố cổ Hà Nội - điểm đến được du khách quốc tế yêu thích khi tới Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Dấu ấn của Việt Nam tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026

Việt Nam đang nỗ lực đưa các cam kết chung trong ASEAN nói chung và Diễn đàn Du lịch ASEAN nói riêng vào quá trình xây dựng và triển khai các chính sách, chiến lược phát triển du lịch quốc gia. Đồng thời, mong muốn tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN để cùng phát triển bền vững.

Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu điều hành phiên thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: TITC)

Nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa để du lịch phát triển bền vững

Ô nhiễm rác thải nhựa tác động trực tiếp tới chất lượng điểm đến, trải nghiệm du khách và năng lực cạnh tranh du lịch dài hạn. Theo Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, giảm thiểu rác thải nhựa không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển du lịch bền vững, xanh và có trách nhiệm.

Tháng 1/2026, ngành du lịch đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, tháng 1/2026, ngành du lịch đạt bước tăng trưởng chưa từng có khi đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - một cột mốc kỷ lục mở ra giai đoạn phát triển mới. Con số trên đã phản ánh niềm tin thị trường, hiệu quả chính sách và sức hút ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Lễ hội tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn. (Ảnh: BTC)

Rực rỡ Lễ hội "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương"

Mỗi độ xuân về, khi những cành đào khoe sắc giữa núi rừng Đông Bắc, Lạng Sơn lại trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch hấp dẫn đối với nhân dân và du khách thập phương. Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mang đậm bản sắc vùng biên cương Tổ quốc.

Lễ khai trương gian hàng Du lịch Đà Nẵng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế OTM 2026. (Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng)

Đà Nẵng quảng bá du lịch MICE tại Hội chợ Du lịch Quốc tế OTM 2026

Đà Nẵng chính thức hiện diện tại Hội chợ Du lịch Quốc tế OTM 2026 (Ấn Độ)-tiếp tục khẳng định định hướng trở thành điểm đến MICE và du lịch cưới hàng đầu khu vực, giàu bản sắc, linh hoạt trong thiết kế trải nghiệm và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Ấn Độ trong việc phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, dài hạn.

Dự án Điểm đến tài năng sinh thái nhằm thúc đẩy du lịch bền vững và bao trùm tại 4 quốc gia: Việt Nam, Cabo Verde, Campuchia và Comoros. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy du lịch bền vững qua dự án Điểm đến tài năng sinh thái

Dự án Điểm đến tài năng sinh thái do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) khởi xướng nhằm tìm kiếm các đối tác có năng lực phát triển, củng cố các tuyến điểm và sản phẩm du lịch bền vững được xây dựng bài bản, hấp dẫn và hiệu quả. Qua đó, thúc đẩy du lịch bền vững và bao trùm tại Việt Nam, Cabo Verde, Campuchia và Comoros.

Khách quốc tế tham quan Hà Nội dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hợp lực và bứt phá - điểm nhấn trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, việc chủ động xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá bài bản, chuyên nghiệp và có chiều sâu chiến lược trở thành yếu tố then chốt quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Theo đó, hợp lực và bứt phá là tinh thần xuyên suốt Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch 2026.

Du khách tận hưởng vẻ đẹp của Biển Hồ Pleiku - hòn ngọc xanh giữa lòng Tây Nguyên lộng gió. (Ảnh: TTXVN)

Năm Du lịch quốc gia 2026: Khám phá Gia Lai từ đại ngàn mênh mông tới biển xanh bát ngát

Đến với Năm Du lịch quốc gia 2026, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, chiêm ngưỡng trình diễn võ cổ truyền và khám phá các di sản địa chất, hệ sinh thái biển đặc sắc. Hơn hết, câu chuyện về người dân đại ngàn, cùng nỗ lực đổi mới sau khi hợp nhất Gia Lai-Bình Định cũng để lại dấu ấn khó phai...