Cụ Hồ Đức Thành (1913-2011), nguyên Tỉnh ủy viên Cao Bằng 1931, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng 1936-1937, Đại biểu Quốc hội khóa I (1946-1960) tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), chuyên viên Bộ Nội thương (nay là Bộ Công thương).
“Khoảng cuối tháng 9/1939, anh Nguyễn Văn Minh và anh Lê Xuân Thụ (tức Đại Hành, tức Cao) đến Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) gặp tôi - cụ Hồ Đức Thành viết - gặp anh Lã Hồng Tú (tức Đặng Tùng) và anh Bùi Ngọc Thành. Theo giới thiệu trong nước, anh Minh ra bàn việc đi Nam Minh đón đồng chí Hồ Quang về nước. Đồng chí Hồ Quang khi ấy là phóng viên một tờ báo Trung Quốc”.
Thời gian này, Trung Quốc kháng chiến chống phát-xít Nhật xâm lược đã hơn 2 năm. Chính quyền Quốc Dân đảng Trung Quốc ở Quảng Tây mượn cớ phòng chống gián điệp trong chiến tranh đã đặt ra nhiều chế độ kiểm soát gắt gao như: Giấy căn cước (Quốc dân thân phận chứng); Đăng ký hộ khẩu rất chi tiết; Kiểm tra giấy thông hành; Bất thần vây ráp cả thành phố để khám nhà, xét người... Hành động đó khiến cho biết bao nhiêu người lương thiện đã bị bắt bớ, giam cầm khổ ải và ám hại. Vì thế, việc đi đón đồng chí Hồ Quang được nhóm bàn bạc cẩn thận, chu đáo, đặt ra nhiều phương án chi tiết, cụ thể.
Cuối cùng, cuộc họp bàn đi đón đồng chí Hồ Quang được các thành viên quyết định: Cử ông Lã Hồng Tú phụ trách đi đón, ông Nguyễn Văn Minh cấp lộ phí và chi phí cho ông Lã Hồng Tú, ông Hồ Đức Thành phụ trách lấy giấy tờ thủ tục hợp lệ...
Cụ Hồ Đức Thành kể tiếp: “Sẵn mối quan hệ với tòa báo Long Châu, lúc này tôi là phóng viên báo Long Châu, phụ trách cột “Hà Nội chuyên tấn” (tức là Tin Hà Nội) tôi lấy được một công lệnh cho Lã Hồng Tú, với danh nghĩa phóng viên đi Nam Ninh công tác. Lã khá thông thạo tiếng và chữ Trung Quốc nên đóng vai phóng viên cũng không dở lắm”.
Ông Nguyễn Văn Minh giao trách nhiệm và ký hiệu (mật hiệu) cho ông Lã Hồng Tú: “Lã phải đến ở một buồng của khách sạn X (không nhớ tên rõ) ở Nam Ninh (thủ phủ của tỉnh Quảng Tây - TG), cái danh thiếp tên là Củng Trọng Ánh ở trước cửa buồng. Cứ như thế sẽ có người nhà đến tìm”.
Một lưu ý được nêu ra trong cuộc họp: Ông Lã Hồng Tú không được đến gặp ông V.N.S. Nếu gặp ông V.N.S thì việc đón tiếp đồng chí Hồ Quang sẽ phá sản. Vì sau Đại hội Đảng lần thứ nhất (1935), ông V.N.S đã bị kỷ luật.
Chuẩn bị xong xuôi, theo tư liệu của cụ Thành, ông Lã Hồng Tú đáp ô-tô lên đường về Nam Ninh an toàn. Tuyến đường từ Long Châu đến Nam Ninh có khoảng cách trên 300 km.
Sau ít hôm, các ông nhận được thư của ông Lã Hồng Tú cho biết: “Đã làm đúng lời dặn, nhưng không ai tìm đến”. Chờ đợi như thế kéo dài khá lâu, thời gian có lẽ trên nửa tháng, ông Lã Hồng Tú xin chỉ thị cho về Long Châu vì: Có thể đồng chí Hồ Quang không đến nữa. Quân Nhật sắp tấn công, Nam Ninh chuẩn bị sơ tán...
“Với tình hình như vậy, anh Minh và tôi - cụ Hồ Đức Thành kể tiếp - đều nhận thấy nên cho Lã về, vì ở cũng chưa chắc có ích gì. Ít ngày sau, Lã về Long Châu báo cáo. Chúng tôi hỏi vặn: “Có đi gặp V.N.S không?”. Lã thú nhận: Vì buồn quá cho nên đã tìm V.N.S để trò chuyện cho khuây (?)”.
Anh em đã kịch liệt phê phán thái độ vô kỷ luật của Lã đã làm phá sản công việc”.
Vài năm sau, ông Hồ Đức Thành mới biết đồng chí Hồ Quang chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh! Còn lúc bấy giờ, ông chỉ biết đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Khi trên đất Quảng Tây xuất hiện lão đồng chí Hồ Chí Minh (cuối 1942) ông cũng chưa biết cụ Hồ Chí Minh chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc (!). Nguyên tắc bí mật của Đảng hồi đó được giữ kín đến mức như vậy - cụ Hồ Đức Thành bình luận.
“Sau khi Lã Hồng Tú về Long Châu được một thời gian, một bức điện đánh từ Nam Ninh cho tôi: “Vì tai nạn xe cộ, bị thương ở chân, không lên Long Châu nữa. Ký tên: Hồ Quang” - cụ Thành kể lại - Thế là sự việc đã rõ”.
Tư liệu này được cụ Hồ Đức Thành viết rất cụ thể nguồn gốc như sau: Sao lục y nguyên bản viết tay của đồng chí Hồ Đức Thành đề ngày... tháng 6/1974 (viết bằng mực Cửu Long, khổ 19,7 x 27,5 cm). Gửi đồng chí Hồ Đức Thành 1 bản. Lưu Phòng tư liệu Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận) Tỉnh ủy Cao Bằng 4 bản và bản gốc.
(Cao Bằng, ngày 15/11/1974)
*
Tin quân Nhật tấn công từ Bắc Hải (thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) lên Quảng Tây, binh lính Quốc Dân đảng của Tưởng Giới Thạch chạy dài. Từ đó lan truyền trong dân thông tin lính Tưởng hèn nhát sợ Nhật. Tin này bao trùm cả thành phố, gây ra tâm lý căng thẳng, làm xáo động đời sống xã hội. Lệnh sơ tán cấp tốc cư dân rời khỏi Long Châu! Trong đoàn người như thác đổ cuồn cuộn về miền núi đá huyện Lôi Bình, trong đó có 5 người Việt Nam (các ông Bùi Ngọc Thành, Nguyễn Văn Minh, Hồ Đức Thành…) cùng chia sẻ cảnh loạn ly.
Quân Nhật đến Long Châu đốt phá, cướp của, giết người, chỉ ít hôm rồi lại rút về Nam Ninh đóng chốt. Dân cư Long Châu lại trở về chốn cũ, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ vì quân phát-xít Nhật vẫn còn ở Nam Ninh.
Sau cơn bão phát-xít Nhật tràn qua, ba người gồm Hồ Đức Thành, Nguyễn Văn Minh và Bùi Ngọc Thành cùng trở lại Long Châu, sửa sang căn nhà ở đầu cầu Sắt để có chỗ ở và làm việc. Khi đó, việc liên lạc lên biên giới để về nước chưa kết quả. Trạm liên lạc cho biết: Giặc Pháp cho canh gác quá nghiêm ngặt, chưa thể đi trót lọt được.
Phải ở lại Long Châu một thời gian, ông Minh nhờ ông Thành hướng dẫn học chữ Hán với yêu cầu đọc được sách báo. Ông Thành bày cách học trên báo hằng ngày, học từ ít lên nhiều, từ dễ đến khó, từ giản đơn đến phức tạp. Đổi lại, ông Minh giúp ông Thành dịch tin và một số bài trong các báo tiếng Pháp xuất bản ở Hà Nội như: “La voix du peuple, Hà Nội soir”... Nhờ đó, trình độ dịch tiếng Pháp tiến bộ thêm, cột báo “Hà Nội chuyên tấn” trên báo Long Châu do ông Hồ Đức Thành phụ trách có nội dung thêm phong phú và đã gây được tiếng vang nhất định. Nhân dân Trung Quốc nhờ đó biết được phong trào cách mạng Việt Nam quật cường và đầy triển vọng, thấy được sự gắn bó trong cuộc đấu tranh giữa dân tộc Việt - Trung cùng chống kẻ thù chung: Phát-xít Nhật.
“Đồng chí Hồ Đức Thành tức Hoàng Thế Trụ, bí danh Bích Tùng.
Quê xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng là một trong những đồng chí sáng lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Cao Bằng từ 1931 và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng từ cuối 1936 đến giữa 1937.
Khoảng thời gian kể trên, đồng chí Thành đã có nhiều cống hiến cho Đảng.
Cao Bằng ngày 14 tháng 8 năm 1966
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Lê Mới”.
*
Long Châu lại sơ tán lần thứ hai. Lần này,
phát-xít Nhật chiếm đóng lâu mãi đến khi tiến vào chiếm Lạng Sơn (9/1940) mới rút khỏi Long Châu. Báo Long Châu đình bản, ông Hồ Đức Thành không đi cùng hướng sơ tán của cơ quan khu nữa (tờ báo Long Châu là do khu phụ trách). Ba người, Bùi Ngọc Thành, Nguyễn Văn Minh và Hồ Đức Thành lánh nạn tại làng ông Nông Kỳ Chấn (tức Tài Thầu) ở vùng Hạ Đống - Long Châu, Quảng Tây.
Không bao lâu sau, ông Nguyễn Văn Minh bắt được liên lạc với trong nước và đi qua Thất Khê về Bắc Sơn. Đó là những ngày kế cận khởi nghĩa Bắc Sơn (22/9/1940).