“Đại dịch ngồi” đẩy người trẻ vào nguy cơ liệt: Cảnh báo từ ca bệnh điển hình

Một cơn đau cổ vai gáy tưởng chừng quen thuộc, cùng những biện pháp dân gian và cả việc thăm khám qua... AI. Trường hợp của chị Mai Lệ Huyền (Hà Nội) như một hồi chuông cảnh báo về xu hướng trẻ hóa bệnh lý cột sống trong xã hội hiện đại.

PGS, TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện phẫu thuật.
PGS, TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện phẫu thuật.

Từ cơn đau quen thuộc đến nguy cơ liệt

Chị Mai Lệ Huyền cho biết ban đầu chị chỉ thấy đau cổ vai gáy sau khi ngủ dậy, vì trước đây từng bị đau lưng nên không nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng. Nghĩ là “trúng gió”, chị áp dụng các biện pháp quen thuộc như đánh gió, sau đó tiếp tục bấm huyệt, châm cứu tại các cơ sở y học cổ truyền.

Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng dần, cơn đau lan từ vai xuống tay. Sau một thời gian, cơn đau tăng lên rõ rệt, kéo dài suốt đêm, khiến chị gần như không thể xoay người, ngồi dậy hay rời khỏi giường vào sáng hôm sau.

"Ban đầu mức độ đau còn nhẹ, chỉ khoảng mức 2-3, vẫn chịu được. Tuy nhiên, khi các biện pháp không hiệu quả, tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin qua... AI và được gợi ý có thể bị thoát vị đĩa đệm hoặc viêm cơ”, chị Huyền kể.

Theo PGS, TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường hợp của chị Huyền là điển hình cho xu hướng trẻ hóa bệnh lý cột sống, đặc biệt ở nhóm làm việc văn phòng.

2627575b62c3ec9db5d2-1773895414940-1773895416507674918440.jpg
Bệnh nhân thực hiện mổ kịp thời, ngay khi nguy cơ liệt xảy ra.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tình trạng nghiêm trọng, khối thoát vị đĩa đệm cổ không chỉ chèn ép rễ thần kinh mà đã chèn vào tủy sống. Sau khi được thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ xác định khối thoát vị đã chèn tới khoảng hai phần ba tủy cổ, mức độ có nguy cơ liệt rất cao nếu trì hoãn điều trị.

“Bệnh nhân có các dấu hiệu ‘báo động đỏ’ như đau liên tục 24/24 giờ, đau lan vào giấc ngủ, cổ co cứng, tay yếu, đây là biểu hiện chèn ép tủy cổ nguy hiểm. Khi tổn thương đã ảnh hưởng đến tủy sống, thời gian can thiệp rất hạn chế, nguy cơ liệt cao nếu chậm trễ”, PGS, TS Nguyễn Lê Bảo Tiến cho biết.

Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó nhằm giải phóng chèn ép tủy sống và xử lý khối thoát vị. Theo các bác sĩ, đây là thời điểm “cửa sổ vàng” để can thiệp, khi tổn thương chưa gây hậu quả không hồi phục.

“Đại dịch ngồi” và vòng xoắn bệnh lý cột sống

Các bác sĩ cho biết, bệnh lý cột sống hiện nay không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi mà đang trẻ hóa nhanh chóng, đặc biệt ở nhóm nhân viên văn phòng. Nguyên nhân chủ yếu không đến từ tuổi tác mà từ lối sống hiện đại, trong đó nổi bật là tình trạng ngồi lâu, thói quen ít vận động, được ví như “đại dịch ngồi” của thế kỷ.

Việc ngồi liên tục trong nhiều giờ làm gia tăng áp lực lên cột sống, đặc biệt là vùng cổ và thắt lưng. Khi kết hợp với các yếu tố như thừa cân, béo phì, chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn, thức khuya, căng thẳng kéo dài, sử dụng rượu bia và thuốc lá, quá trình thoái hóa cột sống sẽ diễn ra nhanh hơn đáng kể.

Về cơ chế, thoái hóa đĩa đệm thực chất là quá trình mất nước bắt đầu rất sớm, có thể ngay sau tuổi 20. Khi còn khỏe mạnh, đĩa đệm có độ đàn hồi tốt, giúp hấp thu và phân tán lực khi cơ thể vận động. Nhưng khi bị mất nước, đĩa đệm trở nên khô, giòn, giảm khả năng chịu lực.

Lúc này, chỉ cần một động tác sai tư thế như cúi gập cổ, xoay người đột ngột hay mang vác không đúng cách cũng có thể gây rách hoặc vỡ đĩa đệm, dẫn đến thoát vị.

Ở người thừa cân, dù trọng lượng cơ thể lớn nhưng phần lớn là mỡ, trong khi khối cơ trung tâm, yếu tố giúp nâng đỡ cột sống lại yếu. Điều này làm tăng tải trọng lên cột sống và thúc đẩy tổn thương xảy ra sớm hơn. Đồng thời, béo phì còn liên quan đến các rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng acid uric… góp phần tạo ra tình trạng viêm mạn tính, ảnh hưởng tiêu cực đến khớp, dây chằng và đĩa đệm.

Các chuyên gia nhận định đây là một “vòng xoắn bệnh lý”: ít vận động dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa; những yếu tố này lại làm tổn thương cột sống; đau và hạn chế vận động khiến người bệnh càng ít vận động hơn, từ đó bệnh ngày càng nặng.

Để phòng ngừa bệnh lý cột sống, chuyên gia khuyến cáo người làm việc văn phòng cần duy trì ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày, kết hợp các bài tập tăng cường cơ trung tâm. Đồng thời, nên hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài, điều chỉnh tư thế làm việc hợp lý, kiểm soát cân nặng và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chóng mặt khi thay đổi tư thế, đừng bỏ qua yếu tố thị lực

Chóng mặt khi thay đổi tư thế, đừng bỏ qua yếu tố thị lực

Nhiều người cho rằng cảm giác chóng mặt, đau đầu có thể liên quan đến rối loạn tiền đình hoặc tình trạng thiếu ngủ. Tuy nhiên, theo bác sĩ CKI Cấn Ngọc Thúy, công tác tại Hệ thống y tế Mắt 315, một số trường hợp nguyên nhân lại xuất phát từ việc mắt tăng độ cận, loạn thị hoặc lão thị nhưng chưa được điều chỉnh bằng kính phù hợp.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và các đại biểu tại lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 trên con tàu 561.

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm, làm việc, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 và hướng về biển đảo quê hương, từ ngày 4/5 đến ngày 10/5, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đối với thai kỳ nguy cơ cao, đặc biệt là thai chậm tăng trưởng (FGR), việc chuẩn hóa dữ liệu qua cCTG giúp quá trình theo dõi liên tục có tính đồng nhất cao, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định can thiệp chính xác.

“Giải mã” tim thai bằng CTG điện toán, giúp phát hiện sớm nguy cơ cho thai nhi

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là đơn vị công lập đầu tiên tại miền bắc triển khai hệ thống CTG điện toán (cCTG) vào thực hành lâm sàng, hỗ trợ phân tích dữ liệu tim thai bằng thuật toán xử lý tín hiệu và các quy tắc tính toán chuẩn hóa, cung cấp cơ sở dữ liệu khách quan để bác sĩ xác định thời điểm can thiệp phù hợp.

Tàu du lịch MV Hondius neo tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha) để tiến hành sơ tán hành khách, sau khi bùng phát các ca bệnh liên quan đến virus Hanta, ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

WHO lưu ý về thời gian cách ly người nhiễm virus Hanta

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trong một sự kiện truyền thông, ông Olivier Le Polain - người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích dữ liệu phục vụ ứng phó của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - ngày 11/5 đã cung cấp thêm thông tin về khả năng lây nhiễm của virus Hanta.

Đội ngũ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Trao quyền cho điều dưỡng để cứu sống người bệnh

Đội ngũ điều dưỡng là lực lượng nòng cốt trong chăm sóc người bệnh và là một trụ cột quan trọng của hệ thống y tế. Do vậy, việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định về hoạt động điều dưỡng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh cần được các cơ sở y tế tập trung thực hiện.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế và Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam ký kết chương trình hợp tác “Tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028”.

Nâng cao năng lực cho 2.000 bác sĩ trong điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm

Trước thực trạng bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 80% số ca tử vong tại Việt Nam, Bộ Y tế và Boehringer Ingelheim Việt Nam triển khai chương trình hợp tác nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh mạn tính, đồng thời thúc đẩy chăm sóc y tế toàn diện, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm.

Các nạn nhân ăn nấm độc cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Nấm độc khó phân biệt bằng mắt thường, chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không ăn

Liên tiếp các vụ ngộ độc nấm amatoxin khiến nhiều người tử vong và nguy kịch, gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen hái nấm rừng làm thực phẩm. Các chuyên gia chống độc cho biết, nhiều loại nấm độc có hình dạng rất giống nấm ăn thông thường, khó phân biệt và có thể gây suy gan, suy đa tạng với tỷ lệ tử vong lên tới 50%.

Ảnh minh họa.

Nỗ lực cải thiện mức sinh

Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức về thực trạng phát triển dân số với tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, mức sinh giảm sâu, mất cân bằng giới tính khi sinh… Đây là thực trạng đáng báo động, nếu kéo dài sẽ tạo áp lực khá lớn lên hệ thống an sinh xã hội và nguồn lực lao động.

Tư vấn cho người bệnh khi tham gia chương trình khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư phổi.

Mới có 10% số ca mắc ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm

Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất quan trọng, người bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi bằng phẫu thuật với chi phí hợp lý, hiệu quả và không quá tốn kém. Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, đặc biệt khi đã có di căn, tiên lượng sẽ xấu hơn và việc điều trị cũng tốn kém hơn rất nhiều.

Cây Nở ngày đất. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Điều trị bệnh gout từ thảo dược

Cây Nở ngày đất hay còn gọi là cây bạc đầu, cây hoa gà trắng và có tên gọi khoa học là Gomphrena Celosioides Mart, phân bố nhiều ở các khu vực Nam Mỹ, châu Phi, châu Á và Việt Nam...