Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử kiến tạo trật tự pháp lý toàn cầu về an ninh mạng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên hợp quốc chọn Hà Nội làm nơi mở ký một công ước toàn cầu. Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng không chỉ khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam, mà còn mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho an ninh và công lý trong thế giới số.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Từ Hà Nội, thành phố của hòa bình, thế giới đã chứng kiến một cột mốc mang tầm lịch sử. Lễ ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, được tổ chức vào ngày 25-26/10/2025, là một công ước đa phương toàn cầu về tội phạm mạng được ký kết, đánh dấu bước ngoặt lớn trong nỗ lực xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế nhằm bảo đảm an ninh mạng, công lý và nhân quyền trong kỷ nguyên số.

Công ước Hà Nội ra đời trong bối cảnh thế giới đang chịu sức ép từ sự bùng nổ công nghệ và những mối đe dọa ngày càng tinh vi của tội phạm mạng. Các vụ tấn công dữ liệu, lừa đảo điện tử, tống tiền bằng mã độc hay lợi dụng tiền mã hóa để rửa tiền gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Không gian mạng từ chỗ là nền tảng phát triển, đang dần trở thành “mặt trận mới” của các cuộc xung đột phi truyền thống. Chính vì vậy, việc Liên hợp quốc, thông qua và tổ chức ký kết Công ước Hà Nội, không chỉ là bước tiến pháp lý, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và hợp tác toàn cầu trong bảo vệ môi trường số an toàn, nhân văn.

Lễ ký kết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội thu hút hơn 110 quốc gia, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường. Với chủ đề “Chống tội phạm mạng-Chia sẻ trách nhiệm-Bảo đảm tương lai của chúng ta”. Sự kiện ghi dấu Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được chọn làm địa điểm đặt tên và mở ký một công ước toàn cầu của Liên hợp quốc, điều chưa từng có tiền lệ. Đến thời điểm kết thúc lễ, 65 quốc gia đã đặt bút ký tham gia, vượt xa con số tối thiểu 40 quốc gia được kỳ vọng để công ước có hiệu lực.

image-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tên gọi “Công ước Hà Nội” mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, không chỉ vinh danh thành phố vì hòa bình mà còn ghi nhận vai trò lãnh đạo, trách nhiệm và bản lĩnh của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu. Từ năm 2019, Việt Nam đã tích cực tham gia quá trình đàm phán, đóng góp các đề xuất thiết thực về hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và bảo vệ quyền con người trong không gian mạng. Việc lựa chọn Hà Nội làm nơi mở ký là sự ghi nhận nỗ lực của một quốc gia đang phát triển nhưng luôn kiên định với giá trị hợp tác, pháp quyền và phát triển bền vững.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương với 71 điều khoản, quy định toàn diện các vấn đề về hình sự hóa tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Văn kiện này không chỉ chuẩn hóa khái niệm tội phạm mạng mà còn thiết lập cơ chế phối hợp xuyên biên giới để các quốc gia có thể chia sẻ thông tin, truy vết và xử lý tội phạm hiệu quả hơn. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tuyên truyền khủng bố hay rửa tiền bằng tiền mã hóa đều được định danh cụ thể. Đây là bước tiến đột phá giúp khắc phục tình trạng “vùng xám pháp lý” từng khiến nhiều vụ tấn công mạng xuyên quốc gia không thể truy tố.

Điểm nổi bật của Công ước Hà Nội là sự cân bằng giữa an ninh và quyền con người. Nếu Công ước Budapest (2001), văn kiện quốc tế đầu tiên về tội phạm mạng, bị phê phán vì thiếu quy định bảo vệ quyền riêng tư và ban đầu chủ yếu dành cho các nước châu Âu thì Công ước Hà Nội đã khắc phục triệt để bằng việc yêu cầu mọi biện pháp điều tra, thu thập dữ liệu phải tuân thủ nguyên tắc pháp quyền, tỉ lệ và minh bạch. Các cơ quan chức năng chỉ được phép tiếp cận dữ liệu cá nhân hoặc giám sát thông tin khi có lệnh tư pháp hợp pháp và trong phạm vi cần thiết. Điều này thể hiện một cách tiếp cận nhân văn, coi an ninh mạng không thể tách rời khỏi quyền con người, đồng thời củng cố niềm tin vào pháp quyền quốc tế.

Từ góc độ pháp lý, Công ước Hà Nội được ví như bộ khung pháp luật toàn cầu đầu tiên về tội phạm mạng, trong đó yêu cầu các quốc gia thành viên phải nội luật hóa các quy định của công ước vào hệ thống pháp luật quốc gia, bảo đảm tính tương thích và đồng bộ. Khi công ước chính thức có hiệu lực, các nước sẽ bước vào giai đoạn triển khai, bao gồm sửa đổi luật hình sự, thiết lập cơ chế dẫn độ và hỗ trợ tư pháp lẫn nhau. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ để các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển, có đủ năng lực thực thi.

image.jpg
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đối với Việt Nam, Công ước Hà Nội mở ra cơ hội lớn để hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm công nghệ cao. Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan đã bắt đầu xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập nhóm công tác liên ngành để rà soát, nội luật hóa các điều khoản đồng thời chuẩn bị nguồn lực kỹ thuật và nhân sự cho quá trình thực thi. Thành công trong vai trò quốc gia đăng cai cũng đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hợp tác khu vực về an ninh mạng do UNODC điều phối giai đoạn 2026-2030.

Công ước Hà Nội còn thể hiện tầm nhìn của chủ nghĩa đa phương và tinh thần hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia. Trong thời điểm thế giới đang chứng kiến sự chia rẽ về tiêu chuẩn công nghệ giữa các cường quốc, việc hơn 60 quốc gia cùng ngồi lại tại Hà Nội để ký kết một công ước chung là minh chứng mạnh mẽ cho niềm tin vào đối thoại và luật pháp quốc tế. Từ đây, Hà Nội trở thành biểu tượng của hợp tác số, nơi các quốc gia cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ tương lai chung trong không gian mạng.

Không chỉ có ý nghĩa pháp lý, Công ước Hà Nội còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Nó xác định rằng công nghệ phải phục vụ con người chứ không được làm tổn hại đến con người. Việc đưa các điều khoản bảo vệ nạn nhân của tội phạm mạng đã mở ra cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Bằng việc khuyến khích các quốc gia chia sẻ công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng cường năng lực cho các nước yếu thế. Công ước Hà Nội đã góp phần thu hẹp khoảng cách, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Vai trò của Việt Nam trong tiến trình này không chỉ là nước chủ nhà mà còn là người kiến tạo. Việt Nam đã và đang tích cực thúc đẩy đối thoại giữa các nhóm quốc gia, đóng góp ý kiến xây dựng các điều khoản về hỗ trợ kỹ thuật, bảo vệ dữ liệu và cân bằng lợi ích giữa phát triển và an ninh. Với tinh thần “chủ động, tích cực, có trách nhiệm”, Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế là đối tác tin cậy, cầu nối giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển trong việc xây dựng trật tự số toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres từng phát biểu tại lễ ký rằng: “Công ước Hà Nội là minh chứng cho tinh thần hợp tác không biên giới, cho thấy khi các quốc gia cùng hướng về một mục tiêu chung, vì hòa bình và an ninh số, thế giới có thể vượt qua mọi chia rẽ”. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: “Việt Nam tự hào đóng góp cho nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ không gian mạng an toàn, vì con người và vì sự phát triển bền vững”.

Nhìn ở tầm dài hạn, Công ước Hà Nội sẽ định hình một trật tự pháp lý mới cho không gian mạng toàn cầu, nơi luật pháp quốc tế trở thành “tấm khiên” bảo vệ hòa bình và công lý trong thế giới số. Từ Hà Nội, thông điệp lan tỏa đi khắp năm châu: An ninh mạng phải gắn liền với quyền con người, và hợp tác quốc tế chính là chìa khóa để bảo đảm tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn. Công ước Hà Nội là biểu tượng của niềm tin toàn cầu được khởi nguồn từ Việt Nam, đất nước của hòa bình và trách nhiệm.

Để tổ chức thành công Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), không thể không ghi nhận sự đồng hành trách nhiệm và tâm huyết của các doanh nghiệp tài trợ như: VietinBank, PVN, EVN, MB Bank, Agribank, SSI, FPT, VPBank, Gelex, Vietnam Airlines, VIX, BIDV, Viettel và OKX. Sự chung tay của các đơn vị này thể hiện tinh thần hợp tác công-tư trong một sự kiện quốc tế tầm vóc, đồng thời phản ánh vai trò, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và phát triển bền vững. Nhờ sự đồng hành ấy, Lễ mở ký Công ước Hà Nội trở thành biểu tượng hợp tác toàn cầu kiểu mẫu, góp phần khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội đón 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng chuyên cơ ra phục vụ giám định ADN

Sau hành trình đặc biệt, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/8, chuyên cơ CASA-295 đưa mẫu sinh phẩm liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không–Không quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1, Quảng Ninh (Việt Nam) chào đón đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Thọ)

Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 21/8, tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.