Hơn nửa thế kỷ qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây vẫn kiên cường bám biển, bám đảo, ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 51 năm đã trôi qua, từ một quần đảo gần như trắng xóa chỉ có san hô và cát, đến nay mầu xanh đã bám chắc và dần phủ dày nơi mảnh đất giữa trùng khơi để Trường Sa luôn hiên ngang giữa biển trời Tổ quốc.
Giữ mầm xanh nơi trường sa
Chẳng ai biết có bao nhiêu thứ trôi từ đất liền ra biển nhưng lính đảo lại biết rất rõ, từng có một quả dừa dạt vào, rồi bất ngờ bật lên mầm xanh giữa bãi san hô bạc phếch. Câu chuyện về quả dừa ấy được một người lính già kể lại trên chuyến tàu ra Trường Sa 18 năm trước như một lời nhắn nhủ. Hồi đó, cuộc sống trên quần đảo còn muôn vàn khó khăn. Giữa muôn trùng sóng gió, nơi chỉ toàn đàn ông và những câu chuyện kể đi kể lại nhiều lần, sự xuất hiện của một mầm sống chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của lính biển. Nó hấp dẫn đến mức được ví như “bóng hồng xuất hiện giữa trùng khơi”. Từ đó, trong lịch công tác dày đặc chương trình huấn luyện, người chỉ huy đảo đã nắn nót bổ sung một dòng chữ: “Chăm, tưới nước cho cây mới”.
Hồi đó, nước ngọt là “máu” ở Trường Sa. Vào mùa khô, những con tàu phải vượt hơn 300 hải lý để tiếp tế nguồn sống cho đảo. Vậy mà, trong sinh hoạt hằng ngày, những người lính biển vẫn chắt chiu, hứng lại từng ca nước rửa mặt quý giá để dành tưới cây. Trên đường tuần tra dưới nắng cháy, các anh vẫn mang theo nước để tiếp sức cho những nhành lá mới nhú.
Bộ đội Trường Sa cũng như cây, hết mùa lại thay lá. Những lớp lính nối nhau chăm sóc cho đến ngày cây dừa có quả, nhưng họ quyết định không hái ăn mà dành tất cả làm giống. Ở nơi mà một mùa quả ngọt là cả một gia tài, họ chọn cách dành lại cho mùa sau. Từ sự chắt chiu đó, bên cạnh phong ba, bàng vuông, muống biển… đảo bắt đầu có thêm những rặng dừa.
Tôi mang câu chuyện này hỏi những người lính trong chuyến tàu vừa qua. Thật lạ, từ Trung tá Nguyễn Văn Tùng (nguyên Chính trị viên đảo Nam Yết) đến anh Nguyễn Đình Thanh (nguyên Đảo phó đảo Phan Vinh) đều gật đầu: “Nghe như chuyện của chính đảo tôi”. Hóa ra, ở nơi nắng đốt cháy da và gió luôn mang vị mặn chát của biển, cây xanh không còn là thực vật đơn thuần. Đó là tình yêu, là đồng đội và là một cột mốc chủ quyền được đánh dấu bằng màu xanh.
Khát vọng vùng đất mặn
Trường Sa nay đã thay da đổi thịt, nhưng nắng gió và khát vọng phủ xanh chưa bao giờ dừng lại. Giữa tháng 4, khi mưa dông chưa kịp đổ xuống, những con tàu vẫn kiên trì chở theo hàng nghìn bầu cây giống từ đất liền. Ở đảo, những hàng cây bên rìa phủ trắng bụi san hô vì đã lâu chưa được “tắm” mát. Chiến sĩ trẻ Phạm Văn Quyến cười hiền: “Bác ơi, mùa này mặt trời đốt từ sáng đến tối, phải đợi trăng lên mới đến giờ trồng cây”. Khi màn đêm buông xuống, đảo náo nhiệt theo cách riêng. Dưới ánh trăng, người đào hố, người đẩy xe bò chở nước, tiếng cười nói át cả tiếng sóng. Người ta vẫn nói “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” nhưng ở đây, mọi thứ gần như phải bắt đầu từ con số không. Đất phải chở từ đất liền ra. Hố phải đào sâu, lót vải địa kỹ thuật để giữ đất không bị trôi qua kẽ san hô rồi mới dám đặt bầu cây xuống.
Gió ngoài này không chỉ thổi, mà là “quất”, là “xé”. Thiếu tá Phạm Văn Long, quê Quảng Trị tâm sự: “Gió ở đây còn rát hơn gió Lào quê em. Giữa trưa đứng gác, gió quất rát cả mặt”. Anh nhìn sang những mầm dương liễu mới trồng: “Ở đây, cây không phải là trồng, mà là giữ cho khỏi chết. Nhưng cứ hy vọng anh hè, qua vài mùa hắn sống được, xanh tốt, lại che bớt nắng gió cho mình”.
Sự sáng tạo của lính đảo cũng khiến người ta cảm động. Những ống thu nước từ máy điều hòa được dẫn về các can nhựa đặt ngay ngắn. “Nước tắm giặt bọn em cũng giữ lại. Cây xanh, rau sạch đều cần nước, không có giọt nào là bỏ đi cả”, chiến sĩ Phạm Văn Quyến nhanh nhảu kể.
Một anh sĩ quan trẻ tên Hoàng Văn Hải bật cười: “Ngày trước bọn tôi ra đảo, mỗi khi nhớ nhà, các anh đi trước lại giao cho việc… đánh vảy cá bò bọc thép. Cá này da cứng, phải lột cả da, làm gì có chuyện đánh vảy. Nhưng lính mới đâu biết, cứ loay hoay với cái việc không thể ấy… mà quên đi nỗi nhớ nhà. Còn bây giờ, các em huấn luyện rồi trồng cây, được sống cùng tập thể… vui hơn hẳn”. Hải nói rồi lặng im, mắt vẫn dõi về đám lính trẻ nhấc can nước ra khỏi xe, tưới cho những hàng cây đang rung rinh dưới trăng.
Khi màu xanh là máu thịt
Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân chia sẻ: “Trồng cây ở Trường Sa là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Không chỉ để có màu xanh, mà để cải thiện môi trường sống, hình thành một hệ sinh thái bền vững”. Ông nhấn mạnh: “Cây ở đây không thể trông vào tự nhiên. Phải có bàn tay con người”.
Nhưng giữ được màu xanh lại là một cuộc chiến dài hơi. Thiếu tá Trần Mạnh Hùng từng có mặt trên đảo Song Tử Tây kể về cơn bão năm 2021, giọng chùng xuống: “Đêm đó gió gầm rít kinh khủng lắm. Anh em trực trong đơn vị mà lòng như lửa đốt. Nghe tiếng cây gãy răng rắc bên ngoài mà xót như tiếng xương thịt mình gãy. Biết là cây đang chịu trận mà không thể ra được vì gió có thể hất văng người đi bất cứ lúc nào. Cảm giác bất lực nghe thành quả của anh em bị xé nát trong bóng đêm, đau lắm bác ạ”.
Sáng ra, khi bão vừa ngớt, chưa kịp dọn dẹp nơi ăn chốn ở, việc đầu tiên lính đảo làm là chạy ngay ra những khoảng xanh. Một cảnh tượng tan hoang. Những gốc bàng vuông, dương liễu gắn bó bao năm giờ bật rễ nằm la liệt, lá nát tươm vì muối mặn. Thiếu tá Hùng kể tiếp: “Có những cậu lính trẻ đứng trước gốc cây mình tự tay chăm, mắt đỏ hoe, buồn như vừa mất đi một người bạn thân thiết”.
Anh dừng lại, đưa tay quệt ngang vệt nắng trên mặt, ánh mắt chợt sáng lên vẻ quyết liệt: “Nhưng lính mà, buồn một lúc rồi thôi, lại bảo nhau bắt tay vào cứu cây. Thấy gốc nào còn chút nhựa sống, còn hy vọng là chúng em lại dựng lại, be bờ che chắn như chăm sóc một “thương binh” vừa trở về. Ở đây, cây đổ thì trồng lại, chết thì gây lại. Chúng em nhất định không để màu trắng bạc của cát mặn lấn át màu xanh”.
Có những nơi đã từng xanh, rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu như thế. Đến nay, trên nhiều đảo, màu xanh đã dần phủ dày hơn. Thế mới hiểu, ở đặc khu Trường Sa, cây không tự mọc. Vườn cây xanh mát vươn cao chính từ công sức và tấm lòng tâm huyết của người ở đất liền và người giữ đảo gặp nhau, vun chăm tưới trồng mới có!