Giữa những thiếu thốn còn hiện hữu, sự bền bỉ, tận tâm của đội ngũ giáo viên giúp giữ nhịp giáo dục nơi vùng khó, góp phần vun đắp niềm tin, gieo mầm hy vọng cho bao thế hệ học trò vùng cao.
Nhiều năm nay, cô giáo Trần Thị Thoa (sinh năm 1969, quê tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên), giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1, Trường tiểu học xã Ta Gia, cùng gia đình đón Tết tại Lai Châu. Mở đầu câu chuyện trong những ngày giáp Tết, cô Thoa cho biết: “Năm nay gia đình mình cũng vẫn xác định ăn Tết trên này, có điều năm nay vui hơn vì Tết đến sớm và ấm hơn theo nhiều nghĩa…”.
Không chỉ với gia đình cô giáo Thoa, mà với nhiều thầy cô đang “cắm bản” ở xã Ta Gia, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh tiền lương, giáo viên còn được hưởng chính sách tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, mỗi giáo viên được bổ sung khoản thu nhập tăng thêm bình quân gần 5 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm ngân sách. Số tiền ấy là sự động viên thiết thực, để Tết thêm đủ đầy.
Cô giáo Thoa lên công tác tại Lai Châu từ năm 1989, hơn 30 năm gắn bó với vùng cao, cô là một trong những giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục Lai Châu, nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 8 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen; là điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong căn nhà nhỏ của thầy giáo Hà Văn Hải, nhấp chén trà xuân còn vương khói nóng, câu chuyện Tết bắt đầu bằng một niềm vui rất đỗi đời thường.
Thầy Hải cho biết: “Xa quê đã lâu, Tết ở bản cùng bà con thành quen. Vui đó, nhưng cũng chẳng còn nhớ mình đã đón bao mùa xuân nơi này. Chỉ biết rằng, năm nay tôi ở lại, chắc ngày Tết tôi lại về bản, ăn Tết với gia đình và học trò…”. Thầy Hải quê xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, đã hơn 20 năm gắn bó với giáo dục vùng khó. Năm 2004, khi Lai Châu mới chia tách tỉnh, nghe thông tin tuyển giáo viên, thầy nộp hồ sơ rồi ngược lên Than Uyên công tác và được phân công cắm bản ở Ta Gia.
Từ những ngày đầu ấy, tuổi trẻ của thầy Hải gắn với những tháng ngày đi bộ vào bản dạy học; đi vận động học sinh đến trường; ở nhà sàn cùng bà con; uống rượu cần, múa điệu Tằng Băng cùng đồng bào Khơ Mú; đốt lửa xòe cùng người Thái trong hội Hạn Khuống. Cũng từ những tháng ngày cắm bản, thầy bén duyên với cô giáo cùng quê. Đám cưới của họ là niềm vui chung của những người trẻ từ nhiều miền đất nước về đây cùng chung sự nghiệp trồng người; là câu chuyện chúc phúc mộc mạc của bản mường cho thầy cô nên duyên.
Rồi hai đứa trẻ lần lượt ra đời, lớn lên giữa bản làng của người Thái, người H’Mông. Hạnh phúc của thầy Hải giản dị khi tiếng cười con trẻ hòa trong bước chân ríu rít của học trò mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi các em tìm đến thăm thầy cô như về thăm những người ruột thịt. Hơn 20 năm gắn bó với bà con xã Ta Gia, gia đình thầy Hải đi trọn một hành trình cùng bản làng: Từ nơi ở cũ, cùng đồng bào di dời nhường đất cho công trình thủy điện Huổi Quảng, đến những ngôi nhà mới dựng lên giữa vùng tái định cư.
Gần đây, vì tiện cho việc học của các con, gia đình thầy Hải chuyển nhà về ở trung tâm huyện Than Uyên cũ. Nhưng mỗi sớm, khi trời còn bảng lảng sương núi, họ lại chở nhau vượt hơn 20 km vào trường. Quãng đường ấy tuy dài, nhưng thầy Hải bảo: “Nó đã trở nên quen thuộc, như lối trở về nhà”. Cô giáo Hà Thị Thu Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Ta Gia cho biết: Năm học 2025-2026, nhà trường có 24 lớp với hơn 494 học sinh, trong đó 52 em ở bán trú.
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, nhà trường xây dựng và duy trì bốn câu lạc bộ: Bảo tồn văn hóa dân tộc, Em yêu nghệ thuật, Thể dục-Thể thao, Kiến thức (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, STEM). Cô Nguyệt quê ở Lào Cai, Tết năm nay là mùa xuân thứ 15 cô và gia đình đón Tết tại mảnh đất này. Nhắc đến giáo dục Ta Gia, không thể không nhắc đến thầy Đỗ Thế Bằng, Hiệu trưởng nhà trường, một trong những người gắn bó lâu nhất với sự nghiệp gieo chữ nơi đây.
Qua câu chuyện của người dân, cái tên “thầy Bằng” được nhắc đến với sự trân trọng, như một phần ký ức chung của nhiều thế hệ học trò. Thầy Bằng đến Than Uyên từ năm 1988, khi địa phương còn thuộc tỉnh Lào Cai cũ. Quê ở Ân Thi (Hưng Yên), thầy giáo mang theo hành trang của người trẻ, miệt mài đi qua những năm tháng gian khó nhất của giáo dục vùng cao, để rồi ở lại, lặng lẽ góp phần dựng xây nền móng cho giáo dục Ta Gia hôm nay.
Gần 40 năm lên Tây Bắc, thầy Bằng với tâm thế phơi phới, từ những ngày đầu về bản dạy học ăn gạo nương, uống nước suối, ngày nghỉ theo bà con lên rẫy, xuống suối bắt cá, đến những tháng năm cắm bản bền bỉ gieo chữ. Con chữ thầy gieo khắp các bản làng Tà Hừa, Mường Kim, Ta Gia. Giờ đây, khi các con đã trưởng thành, chỉ còn ít năm nữa là đến tuổi về hưu, Ta Gia không chỉ là nơi công tác, mà đã trở thành quê hương thứ hai của thầy. “Năm nào cũng vậy, cứ khoảng 20 tháng Chạp, thầy cô và học trò lại quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút khói giữa sân trường.
Trong câu chuyện vui xuân ấy, mọi người còn chung tay “của ít lòng nhiều”, góp chút vật chất gửi tới những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để ai cũng có Tết, cũng được vui Xuân ấm áp bên gia đình…”, thầy Bằng chia sẻ thêm. Ở Ta Gia, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, hương gạo nếp, mà còn hiện hữu trong sự bền bỉ, lặng thầm của những thầy giáo, cô giáo lựa chọn ở lại với bản làng. Giữa núi rừng Tây Bắc, họ đã và đang góp phần giữ ấm những mùa xuân bằng con chữ, bằng tình người, bằng sự gắn bó lâu dài với mảnh đất còn nhiều khó khăn nhưng nặng nghĩa, đậm tình.