Mỗi chúng ta đều vất vả nhưng không ưu phiền với niềm vui của lòng nhân ái, trong vòng tay rộng mở và nghĩa tình ở thành phố mang tên Bác.
Học người ở cách thương yêu
Ngay khi bước vào Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (cơ sở 1 tại Quảng Ngãi), đã thấy hàng cau xanh ngát như muốn dang tay ôm ấp những đứa trẻ mồ côi khuyết tật nơi đây. Trên thân cau đầu ngõ có gắn biển thông báo viết bằng phấn: “Xin mỗi phụ huynh khi đưa con nhập học quyên góp một... bao phân chuồng (đã ủ mục) để trồng rau”. Người ta nói việc ky cóp là nhằm tiết kiệm chi phí, tăng chất xanh cho bữa ăn của học sinh; còn trung tâm thì lý giải “đó là nhằm hình thành cho trẻ thói quen đóng góp sẻ chia, biết cho đi yêu thương”.
Giám đốc trung tâm Nguyễn Thị Thu Hà tâm tình: “Chúng ta học theo Bác Hồ ở chỗ hết lòng yêu thương trẻ em. Và bản thân tôi trưởng thành từ thành phố mang tên Bác, càng phải làm theo phong cách của Người. Thành lập và nuôi sống trung tâm, tôi phải gõ cửa xin hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Hơn nữa, việc tìm kiếm đội ngũ giáo viên và nhân viên sẵn sàng đồng hành cùng sứ mệnh này cũng là một thử thách lớn, bởi công việc không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần một trái tim rộng mở. Đó cũng là một phần lý do trung tâm có gắn biển thông báo viết bằng phấn, treo trên thân cau”.
Cũng từ góc nhìn của người từng lãnh đạo cấp ủy, bà Hà đề ra quy định tại trung tâm, trẻ em khuyết tật từ 6 tuổi trở lên được chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí, được học văn hóa, học nghề. Các em được kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng. Học sinh nội trú được cung cấp ít nhất ba bữa ăn (sáng, trưa và chiều) mỗi ngày; bảo đảm dinh dưỡng đủ calo, có chất đạm, bột đường, ngũ cốc, rau củ quả; được cấp vật dụng sinh hoạt thường ngày hai lần/năm.
Hơn 11 năm qua, bình quân mỗi năm trung tâm dạy chữ, dạy nghề từ 100 đến 147 học sinh khuyết tật mồ côi và đã có hàng chục học sinh hòa nhập có công việc làm ăn ổn định. Trung tâm còn có chi bộ với tất cả đảng viên luôn áp dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào công việc nhằm rèn luyện bản thân, đùm bọc các trẻ kém may mắn. Đó là chế độ dinh dưỡng chất lượng; là việc phát triển năng khiếu qua các môn cờ vua, bóng bàn, cầu lông, vẽ; là các bước cải thiện chấn thương tâm lý khi vào trung tâm...
Và tuy “người mẹ trăm con” này chưa chia sẻ, nhưng ai cũng hiểu rằng các khiếm khuyết sẽ làm trẻ em hạn chế trong việc nghe, hiểu và nhớ bài. Vì thế, giáo viên trung tâm phải dạy theo từng nhóm mức độ. Một số trẻ bị bệnh tự kỷ nặng nên phải tạo thêm môi trường học tập yên tĩnh nhằm khuyến khích các cháu tính tự lập và tự tin. Lương nhân viên, giáo viên cần phải duy trì liên tục, chưa kể việc phải trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phụ cấp ưu đãi khác... đều do bà Hà tự thân vận động.
Đóng góp cho thành phố mang tên Bác Hồ
Đến thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi ghi nhận nơi đây là cánh tay nối dài của cơ sở 1, đưa các em học sinh từ Quảng Ngãi vào Thành phố Hồ Chí Minh học nâng cao văn hóa và nghề nghiệp. Ở đây, lớp may nâng cao đã cho ra thành phẩm ga, gối, áo sơ-mi, quần tây, bộ nhắc nồi. Lịch sinh hoạt của học sinh từ sáng sớm là quét dọn sân trường, phụ chăm sóc vườn rau, thể dục và học. Bà Hà rất hãnh diện vì tại đây, từ sự cố gắng của tập thể và bản thân mình, đã có nhiều học sinh thành nghề, tìm được việc làm.
Đó là Phan Văn Phú (trẻ câm điếc, hộ nghèo) sau khi có được kiến thức căn bản, đã được đưa từ cơ sở 1 vào cơ sở 2 làm trợ giảng cho giáo viên may. Hay như em Nguyễn Thị Kim Ngân (bị câm, hộ nghèo) sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm nhân viên trung tâm với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Ngân xúc động cho biết, em đã không còn cảm giác tự ti của người khuyết tật nữa mà càng tự tin hơn khi giúp các trẻ khác cùng cảnh. Đó còn là em Phạm Thị Cẩm Lệ, vốn mồ côi lại điếc bẩm sinh đã ra trường và làm nghề thiết kế để nuôi sống bản thân.
Bà Hà xúc động cho biết: “Tôi mong đây là nơi các em khuyết tật tìm thấy niềm vui qua từng trang sách, từng mũi kim, đường chỉ, từng nụ cười rạng rỡ. Mỗi lần nghe các em gọi “Mẹ Hà ơi”, “Mẹ Hà đã về” hay nhận được tin nhắn: “Con sẽ cố học để giúp các em nhỏ”, “Hôm nay con đã may được chiếc túi xách”, “Con vẽ một bức tranh đẹp”..., tôi vô cùng cảm động vì biết tình yêu thương đã chạm đến trái tim các em. Khi ấy mọi khó khăn đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui, hạnh phúc”.
Khi còn công tác, bà Hà từng ra các quyết định quan trọng để chăm lo lao động nhập cư được dùng điện đúng giá; chỉ đạo cấp ủy các cấp định kỳ lắng nghe nguyện vọng hàng chục nghìn nông dân; dẫn đầu những đoàn cứu trợ hàng chục tỷ đồng; thí điểm lập chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, đưa nông dân vào Đảng... Giờ đây, nhìn bà ky cóp từng đồng tiền nhỏ, xoay vần với những bữa cơm sạch-ngon-rẻ cho hàng trăm miệng ăn mỗi ngày, mới thấy bản chất yêu thương con người là xuyên suốt và là giá trị sống của bà.
Thực tế, sau năm 1975, từ một nữ kỹ sư hóa học, khi đất nước cần, bà Hà sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm chiến sĩ công an ở một phường nhiều tệ nạn. Rồi cũng vì gần dân, bà được tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn... Và hôm nay khi rời xa chức vụ, lại thấy bà “chi li” với các báo cáo rất mỏng manh, như là dáng vẻ gầy gò của mình: “Năm qua, trung tâm nuôi 40 con heo, 95 con gà thịt; đã trồng rau lang, rau dền, mồng tơi, dư cung cấp cho bếp ăn; đã bán được 300 kg rau để đổi thức ăn khác”. Bà Hà trải lòng: “Mỗi chúng ta đều vất vả nhưng hạnh phúc với niềm vui của lòng nhân ái, trong vòng tay lớn ở thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.