Bình đẳng giới từ những bữa cơm vùng cao

Bình đẳng giới góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững. Tuy nhiên, tại không ít vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc hiện thực hóa nội dung này vẫn đang gặp rào cản nhất định, đặc biệt từ những hủ tục.

Phụ nữ Hà Nhì ở bản Pa Pảng vẫn đối mặt rào cản bình đẳng giới. (Ảnh: VŨ LINH)
Phụ nữ Hà Nhì ở bản Pa Pảng vẫn đối mặt rào cản bình đẳng giới. (Ảnh: VŨ LINH)

Bản Pa Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu hiện có 41 hộ, 167 nhân khẩu với 95,8% đồng bào dân tộc Hà Nhì sinh sống ổn định, gắn bó lâu đời. Tuy nhiên, đi cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống và nghi lễ mang giá trị cố kết cộng đồng, không ít hủ tục vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và cơ hội phát triển của phụ nữ.

Một trong những biểu hiện rõ nét là hủ tục “phân mâm” trong bữa cơm gia đình, theo đó phụ nữ làm dâu, "cháu dâu không được ngồi ăn chung mâm với các anh của chồng", đặc biệt vào dịp lễ Tết, giỗ chạp. Trưởng bản Pa Pảng, ông Lý A My cho biết: Quan niệm con dâu, em dâu, cháu dâu không được ngồi ăn chung mâm với các anh của chồng đã gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội và quá trình phát triển chung của bản.

Bình đẳng giới thường bị hiểu sai hoặc gắn với quan niệm “đàn ông làm việc lớn, đàn bà lo chuyện nhà”. Những biểu hiện của bất bình đẳng giới không chỉ bắt nguồn từ thói quen mà còn do sự thiếu hiểu biết về quyền và vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Không ít phụ nữ do đã quen với vị trí thứ yếu nên không nhận ra họ đang bị phân biệt đối xử. Điều đó tạo thành vòng luẩn quẩn khiến các hủ tục kéo dài dai dẳng, khó thay đổi.

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… song quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn từ tập quán, phong tục và nhận thức. Vì vậy, công tác truyền thông, vận động thay đổi hành vi cần đi sâu vào từng gia đình, từng nhóm đối tượng với thông điệp dễ hiểu, gần gũi gắn liền với các lợi ích thiết thực; giáo dục về bình đẳng giới cần được lồng ghép sâu rộng và phù hợp với văn hóa bản địa. Khi phụ nữ được tiếp cận thông tin, được nâng cao năng lực và tham gia các hoạt động xã hội, họ sẽ tự tin khẳng định vị thế trong cộng đồng.

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong các hoạt động bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” đồng thời đẩy mạnh truyền thông bằng hình thức văn nghệ dân gian, tổ chức hội thi, diễn xướng.

Các mô hình như “Chi hội phụ nữ năm không, ba sạch”, “Thôn bản không có tảo hôn”… đã và đang từng bước thay đổi nhận thức cộng đồng. Thông qua các câu lạc bộ phụ nữ, các buổi sinh hoạt thôn bản, thông điệp về quyền phụ nữ, vai trò của nữ giới trong phát triển gia đình và thôn bản được truyền tải một cách gần gũi, dễ hiểu.

Sự thay đổi nhận thức về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số, đôi khi không bắt đầu bằng những khẩu hiệu lớn lao mà từ những chi tiết rất đời thường, như một bữa cơm sum họp mà tất cả các thành viên, không phân biệt vai vế hay giới tính cùng quây quần. Khi người phụ nữ được ngồi chung mâm, được thảo luận và chia sẻ trong không gian gia đình, đó là biểu hiện rõ ràng nhất của sự tôn trọng và công bằng.

Hành trình thúc đẩy bình đẳng giới không thể diễn ra nhanh chóng, nhưng từ những thay đổi nhỏ sẽ hình thành nếp nghĩ mới, thói quen mới. Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần đi liền với nỗ lực bảo tồn và phát triển phong tục và văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đặc biệt, một giải pháp cần được chú trọng là đề cao và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Trong nhiều trường hợp, khi những người có ảnh hưởng trong cộng đồng đồng thuận xóa bỏ các lệ cũ, việc thay đổi sẽ diễn ra tự nhiên và bền vững.

Bảo tồn không có nghĩa là giữ lại tất cả mà lựa chọn những giá trị phù hợp với thời đại, loại bỏ những hủ tục cản trở tiến bộ. Các hủ tục như “phân mâm”, “kiêng kỵ phụ nữ” cần được thay thế bằng những giá trị mới - nơi người phụ nữ được tôn trọng và có tiếng nói, được phát triển với đầy đủ quyền bình đẳng và sự công bằng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.