Các xã Sà Phìn và Lũng Cú nằm trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi đá vôi cao, chia cắt mạnh, xen kẽ các khu vực rừng tự nhiên, rừng phục hồi và đất sản xuất nông nghiệp. Đây là môi trường sống đặc trưng của quần thể khỉ vàng, nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến sự giao thoa giữa phạm vi hoạt động của quần thể khỉ với khu vực sản xuất của người dân.
Theo kết quả khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng Tổ chức Bảo tồn động, thực vật quốc tế (FFI), quần thể khỉ tại khu vực xã Sà Phìn và Lũng Cú được ghi nhận vào năm 2006 khoảng 8-13 cá thể, đến nay có từ 200-300 cá thể. Sau 20 năm, sự phát triển nhanh chóng của đàn khỉ cho thấy công tác bảo vệ rừng, động vật hoang dã của chính quyền địa phương và người dân rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn khỉ sinh trưởng và sinh sản.
Với sự gia tăng về số lượng, phạm vi hoạt động của đàn khỉ cũng mở rộng. Đất sản xuất nông nghiệp xen kẽ với diện tích rừng tự nhiên, nhiều khu vực sản xuất nằm gần những cánh rừng và tuyến di chuyển của chúng dẫn đến tình trạng đàn khỉ thường xuyên xuống tìm kiếm thức ăn, phá hoại mùa màng của người dân.
Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn các xã Sà Phìn và Lũng Cú đã có gần 15 ha hoa màu, chủ yếu là cây ngô bị đàn khỉ phá hoại với tổng giá trị thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp.
Trước thực trạng đàn khỉ xuống phá hoại cây trồng, nhiều hộ dân đã thay nhau dựng chòi, mang theo kẻng, mõ, tù và để xua đuổi. Khi có người, đàn khỉ rút vào rừng, nhưng chỉ cần người dân sơ ý rời đi, cả đàn lại kéo xuống nương để bẻ ngô, cắn phá.
Gia đình anh Hầu Mí Co, xã Sà Phìn có hơn 1 ha nương trồng ngô trên sườn núi đá. Đây là nguồn lương thực chính nhưng những năm gần đây thường xuyên bị đàn khỉ phá hoại. “Gia đình tôi trồng ngô sát rừng, cho nên thường xuyên bị đàn khỉ xuống phá. Chúng chọn những bắp ngô to, nhiều hạt để ăn, còn những bắp không ăn hết thì bẻ gãy, cắn nát. Có hôm cả nhà thay nhau canh từ sáng đến tối, nhưng chỉ cần vắng người một lúc là chúng lại xuống nương”, anh Hầu Mí Co cho biết.
Chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc để bảo vệ mùa màng cho dân thông qua việc thành lập các tổ liên kết canh gác; vận động người dân dựng chòi bảo vệ; sử dụng âm thanh, vật phản quang và nhiều biện pháp xua đuổi khác. Tuy nhiên, hiệu quả không cao vì quần thể khỉ có nhiều nhóm nhỏ, hoạt động trên phạm vi rộng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sà Phìn cho biết: “Việc đàn khỉ xuất hiện với số lượng lớn là tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã. Quan điểm của địa phương là ưu tiên bảo vệ và phát triển quần thể khỉ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng, thống kê đầy đủ diện tích hoa màu bị ảnh hưởng để có giải pháp phù hợp theo quy định”.
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành khảo sát và đánh giá, thực trạng quần thể khỉ phá hoại mùa màng của người dân không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành vấn đề cần giải quyết triệt để. Nguyên nhân là quần thể khỉ tăng nhanh trong khi nguồn thức ăn tự nhiên phân bố không đồng đều theo mùa; nương sản xuất nằm sát rừng và trên các tuyến di chuyển của đàn khỉ; ngô và các loại cây lương thực có giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiếp cận nên trở thành nguồn thức ăn hấp dẫn đối với khỉ.
Từ thực tế đó, giải pháp hài hòa giữa bảo tồn đàn khỉ với bảo đảm sinh kế của người dân là phải phục hồi sinh cảnh, bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên; nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng và gắn bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái, sinh kế cộng đồng.
Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Đào Duy Tuấn cho biết, việc nghiên cứu xây dựng một đề án tổng thể là cần thiết. Đề án này sẽ tập trung vào điều tra, đánh giá toàn diện hiện trạng quần thể động vật hoang dã và các hệ sinh thái liên quan; xác định quy mô quần thể, phạm vi phân bố và khả năng đáp ứng của sinh cảnh, mối liên kết sinh thái trong khu vực; nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và sinh kế cộng đồng.
Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý tổng thể, lâu dài và bền vững, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Từ kết quả khảo sát, đề xuất của ngành nông nghiệp, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã cho chủ trương nghiên cứu, xây dựng “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học gắn với giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã, phát triển du lịch sinh thái và sinh kế cộng đồng trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn”.