Âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá đất nước

Những năm qua, nhằm thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, một thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, thiếu thiện chí là tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng để mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, quốc tế hóa vấn đề tôn giáo để từ đó dễ bề can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước ta. Mới đây, nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế diễn ra hằng năm, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí lập tức tìm cách xuyên tạc, đưa thông tin sai lệch về tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam, lớn tiếng đòi can thiệp, đồng thời qua đó hạ thấp uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế.
Hình ảnh tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak (năm 2019).
Hình ảnh tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak (năm 2019).

Hội nghị Thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế (International Religious Freedom Summit, viết tắt là IRF Summit) được tổ chức lần đầu vào năm 2021. Mới đây, vào các ngày 4 và 5/2/2025, IRF Summit lần thứ 5 đã diễn ra tại Washington DC, Hoa Kỳ. Theo dõi các kỳ IRF Summit, nhiều người không khỏi bất bình, bức xúc bởi lẽ dù mang danh nghĩa là hội nghị quốc tế bàn về các vấn đề tự do và tôn giáo trên toàn cầu, song vẫn xảy ra tình trạng có sự xuất hiện của nhiều tổ chức, cá nhân cực đoan, phản động mang đến những bản báo cáo, kiến nghị có nội dung xuyên tạc, vu cáo, bóp méo sự thật về tự do tôn giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cụ thể, liên quan đến Việt Nam, dễ dàng nhận diện rõ chân tướng và mưu đồ xấu xa của những tổ chức, cá nhân có mặt tại hội nghị là phần tử chống cộng, nhiều người từng có “tiền án, tiền sự”. Do đó, cũng dễ hiểu khi có điều kiện phát biểu tại hội nghị, những tổ chức, cá nhân này đều cố tình đưa ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc mang tính quy kết về vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, vu khống đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta... từ đó kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế can thiệp, gây sức ép.

Nhiều thông tin đưa ra tại hội nghị không hề được kiểm chứng, người phát ngôn cũng không phải chịu trách nhiệm. Trước sự lộn xộn tại các kỳ IRF Summit, trên một số diễn đàn mạng nhiều người đã không khỏi bất bình, công khai thẳng thắn chỉ rõ: “Hội nghị gì mà chính giới các nước hoặc đại diện cho các quốc gia được nêu tên hoàn toàn không có mặt tại hội nghị”, “cái gọi là “phái đoàn Việt Nam” thật ra là những kẻ có tư tưởng chống phá đất nước, những kẻ vi phạm pháp luật, không hề mang tính đại diện cho Việt Nam”...

Bất chấp sự phản ứng của dư luận, tại IRF Summit lần thứ 5 vừa qua, vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí với Việt Nam lớn tiếng kêu gào, đưa ra những phát ngôn có nội dung công kích, phủ nhận tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, dựng lên kịch bản cái gọi là “vi phạm tự do tôn giáo” nhằm mưu đồ biến đây thành nội dung trọng tâm để bàn thảo tại hội nghị.

Trong số những tổ chức, cá nhân năng nổ nhất trong việc bôi nhọ, chỉ trích Việt Nam có thể kể đến Tổ chức cứu trợ người vượt biển (BPSOS). Núp dưới danh nghĩa giúp đỡ người Việt “tị nạn” tại Hoa Kỳ song thực chất BPSOS là một tổ chức phản động lưu vong, thường xuyên lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chống phá Việt Nam quyết liệt cả ở trong và ngoài nước với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi. Tại IRF Summit lần thứ 5, BPSOS vỗ ngực là “tổ chức duy nhất của người Việt là đối tác của hội nghị trong vai trò thành viên của Ban Chỉ đạo”, đồng thời BPSOS cho biết sẽ tổ chức thảo luận vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS Nguyễn Đình Thắng nói thẳng mục đích đến hội nghị: “Chúng tôi có hai kỳ vọng chính. Thứ nhất, đưa Việt Nam lên trở thành một vấn đề trọng tâm tại hội nghị quốc tế này. Thứ hai, vận động để Chính phủ Hoa Kỳ với sự yểm trợ của rất nhiều tổ chức xã hội dân sự, những người lãnh đạo trong phong trào bảo vệ tự do tôn giáo vận động Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng những biện pháp chế tài đối với những quan chức Việt Nam đứng đằng sau các vụ việc đàn áp một cách nghiêm trọng có hệ thống và dài lâu”.

Một nhân vật tham dự hội nghị được lăng xê như một người dấn thân, mưu cầu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho bản thân và cộng đồng là Nguyễn Bắc Truyển. Trong khi thực chất, đây vốn là một đối tượng chống phá chế độ, đã nhiều lần bị kết án tại Việt Nam. Cụ thể, năm 2004, với mưu đồ hoạt động chống phá nhằm thay đổi thể chế tại Việt Nam, Truyển cùng một Việt kiều Mỹ tên Đỗ Thành Công tham gia thành lập cái gọi là “đảng Dân chủ Nhân dân”.

Năm 2006, Truyển bị bắt do có liên quan đến kế hoạch biểu tình, rải truyền đơn vào dịp Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC. Năm 2007, Truyển bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước”. Ra tù năm 2010, Truyển tuyên bố mình vẫn là “đảng viên đảng Dân chủ Nhân dân” và tiếp tục tham gia nhiều tổ chức chống đối khác như “Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam”, “Phật giáo Hòa hảo đối lập”, “Văn phòng Công lý & Hòa bình thuộc dòng Chúa Cứu thế TP Hồ Chí Minh” và “Hội Anh em Dân chủ”. Tự khoác lên mình chiếc áo “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, hoạt động chống phá của Truyển ngày càng trắng trợn, cực đoan.

Ngày 30/7/2017, cùng với 3 thành viên của “Hội Anh em Dân chủ” gồm Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển đã bị bắt và bị truy tố tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ngày 4/6/2018, Nguyễn Bắc Truyển bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù và 3 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Đến tháng 9/2023, Truyển xin đi tị nạn chính trị tại Đức. Với một lý lịch như vậy, cũng rất dễ hiểu tại sao Truyển luôn là nhân tố được ưu ái tại các diễn đàn công kích, chống phá Việt Nam.

Và cũng không có gì lạ khi các kỳ IRF Summit trước đây, Nguyễn Bắc Truyển luôn có tên trong danh sách của chiến dịch toàn cầu đòi tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo do BPSOS điều hành. Trong khi danh xưng “tù nhân lương tâm” thực chất chỉ là cách đánh tráo khái niệm để gọi những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật.

Quan sát diễn biến tại IRF Summit lần thứ 5, điều khiến nhiều người bất bình là việc một số tổ chức, cá nhân lợi dụng diễn đàn hội nghị để bênh vực, cổ xúy và đòi trả tự do cho một số đối tượng từng tham gia hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Tiêu biểu như Y Phic Hdok - một trong những đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố Người Thượng vì công lý (MSFJ), hiện đang sống lưu vong tại Mỹ ra sức kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp vào vấn đề nội bộ của Việt Nam, yêu cầu Việt Nam trả tự do cho Y Thinh Niê, Nay Y Blang, Y Krếc Byă - vốn là những đối tượng vi phạm pháp luật, đang chấp hành án phạt tù hoặc đang bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giam để điều tra về hành vi phạm tội. Chính Y Phic Hdok thừa nhận: “Mục đích chính của tôi tại hội nghị này là vận động cho những tù nhân lương tâm hiện tại đang ở trong tù và quyền của người bản địa, như trường hợp của anh Y Quynh Bdap đang bị giam cầm ở Thái Lan”.

Thực trạng trên đã phần nào cho thấy IRF Summit không hề hướng tới việc tạo ra một diễn đàn công tâm, khách quan, đưa ra đánh giá tin cậy, công bằng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và cũng không đủ tư cách đại diện cho tổ chức tôn giáo của người dân toàn cầu. IRF Summit đang có những biểu hiện biến tướng, trở thành công cụ chính trị, tạo diễn đàn quốc tế cho các thế lực thù địch tạo áp lực chính trị, thực hiện mục tiêu “quốc tế hóa”, “chính trị hóa” vấn đề tôn giáo của các quốc gia.

Thực tế đã cho thấy, tại Việt Nam, chính sách nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, kể cả những người bị tước quyền công dân, người nước ngoài. Tính đến nay, Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với hơn 27 triệu đồng bào theo đạo (chiếm hơn 27% dân số cả nước), trong đó có hơn 54.000 chức sắc, 135.500 chức việc; hơn 29.600 cơ sở thờ tự tôn giáo và khoảng hơn 54.000 cơ sở tín ngưỡng. Trên thực tiễn, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân diễn ra sôi động ở khắp các vùng, miền, nhất là vào dịp đầu năm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các tổ chức và đại đa số đồng bào theo các tôn giáo ở Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tổ chức tôn giáo với tình yêu thương con người đã chung tay với Nhà nước trong công tác an sinh xã hội, chung sức, đồng lòng với chính quyền, nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo đã vận động chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, các tổ chức tôn giáo là một kênh truyền thông quan trọng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả. Đáng chú ý là trong các năm qua, các tổ chức tôn giáo lớn trên thế giới đã tin tưởng lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức các sự kiện, các lễ kỷ niệm quan trọng. Tiêu biểu có thể kể đến lễ kỷ niệm 500 năm cải chánh đạo Tin lành (năm 2017), Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak (năm 2019), Tổng hội dòng Đa Minh thế giới (năm 2019), Liên Hội đồng Giám mục Á châu (2023) …

Nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân, thời gian vừa qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng, như việc thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Có thể khẳng định thành quả đổi mới đất nước của Việt Nam luôn gắn với việc bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thực tế sinh động này là minh chứng rõ ràng, thuyết phục, đủ sức bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, mưu đồ chống phá đen tối của các thế lực thù địch.

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn công tác Đảng cho các chi bộ, đảng viên. (Ảnh: MINH HOÀN)

Ngăn chặn bệnh hình thức

Tháng 12 hằng năm, tất cả đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đều phải xin ý kiến chi ủy nơi cư trú về việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú để phục vụ công tác đánh giá, bình xét cán bộ.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh: QUANG THÁI)

Bài 3: Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân”

Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước, là cội nguồn sức mạnh, niềm tin chiến lược, điểm tựa tinh thần để dân tộc ta viết tiếp trang sử mới; đồng thời là “thành lũy” vững chắc, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đồng bộ, hiện đại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nuôi ảo vọng “phục quốc” bằng chiêu trò “lật sử”

50 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, nhưng những kẻ phản bội Tổ quốc vẫn ôm mộng xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, nhằm thực hiện ảo vọng “phục quốc” ngông cuồng với những âm mưu, thủ đoạn vô cùng xảo trá, thâm độc.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo ở buôn Khăm, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MTTQ)

Thủ đoạn xuyên tạc nhân quyền Việt Nam dưới vỏ bọc “chứng cứ quốc tế”

Tại phiên họp lần thứ 60 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) diễn ra vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), một số tổ chức thiếu thiện chí như Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) đã đưa ra cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền dựa trên dữ liệu phiến diện, chủ quan, nhưng được tô vẽ thành “chứng cứ quốc tế”.

Giờ học của học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: DUY LINH)

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. 

Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: UN)

Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường phát triển

Những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong thực tiễn đã minh chứng rõ ràng: Việt Nam đang tiến bước vững chắc trên con đường phát triển, vị thế, uy tín quốc gia ngày càng được củng cố, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hàng viện trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tặng người dân Bắc Ninh. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Đoàn kết, chung sức vượt qua thiên tai

Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, kéo theo những hiểm họa bão lũ, động đất, sóng thần,... đe dọa sự an toàn của các quốc gia. Với bờ biển dài hơn 3.200km, địa hình đa dạng từ đồng bằng đến miền núi, Việt Nam thường xuyên hứng chịu mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TÍN HUY)

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người

Việc Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Đó cũng là minh chứng rõ ràng, góp phần bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngày 25/3/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiên quyết đấu tranh chống lãng phí tài sản công

Lãng phí nói chung, lãng phí tài sản công nói riêng gây thất thoát nguồn lực quốc gia, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước cũng như của mỗi địa phương, đơn vị. Thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm thường xuyên nhấn mạnh công tác đấu tranh chống lãng phí, coi đây là cuộc chiến “chống giặc nội xâm” đầy cam go, phức tạp.

Ngày 16/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với 100% đại biểu có mặt tán thành. (Ảnh: DUY LINH)

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Thế giới hôm nay đang chứng kiến những biến động sâu sắc, khó lường. Xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, khủng hoảng kinh tế-xã hội, biến đổi khí hậu, dịch bệnh toàn cầu… tạo nên những chấn động toàn diện, thử thách hệ giá trị, mô hình phát triển và hệ thống chính trị của nhiều quốc gia.

(Ảnh minh họa)

Phát huy mạnh mẽ “chủ quyền số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành mặt trận nóng bỏng của đấu tranh tư tưởng, nơi ranh giới giữa đúng-sai, thật-giả hết sức mong manh. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, tư tưởng chính trị là điều căn cốt nhất quyết định bản chất cách mạng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025. (Ảnh: HCMA)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số cần kiên định về mục tiêu, linh hoạt về phương thức, lập luận xác đáng, thuyết phục, thông điệp nhân văn. Cùng nhau tạo dựng niềm tin cộng đồng, xây dựng “hệ quy chiếu” chuẩn mực, tin cậy để xã hội nhận diện và miễn dịch trước mọi mưu đồ xuyên tạc, phá hoại.

Lễ hoa đăng kính mừng Phật đản tại chùa Pháp Hoa, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo Phật tử, người dân tham dự. (Ảnh BTC)

Bản báo cáo thiếu khách quan về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Ngày 12/8/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo tình hình nhân quyền năm 2024 của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Giống như báo cáo thường niên các năm trước, tài liệu này tiếp tục đưa ra những nhận định tiêu cực, phản ánh không đúng về tự do ngôn luận, báo chí, internet và tôn giáo ở Việt Nam.