“Moscow không tin vào những giọt nước mắt”

Ngày 5/7 vừa qua, trái tim của Vladimir Valetinovich Menshov đã ngừng đập. Ông là đạo diễn lừng danh của Liên Xô (trước đây) và nước Nga, người từng được khán giả màn bạc Việt Nam yêu mến qua bộ phim đoạt Giải Oscar danh giá “Moscow không tin vào những giọt nước mắt”. Ông qua đời ở tuổi 82, sau một thời gian nhiễm Covid-19. 

Đạo diễn V. Menshov tại một trường quay năm 1976. Ảnh: TASS
Đạo diễn V. Menshov tại một trường quay năm 1976. Ảnh: TASS

Dù gia đình đạo diễn và “Xưởng Mosfilm”, nơi ông là thành viên Hội đồng quản trị cho đến những ngày cuối đời, đã xác nhận thông tin này, song dường như không ai muốn tin rằng Covid-19 đã cướp ông đi. 

Sinh ngày 17/9/1939 tại Baku (CH Azerbaijan), sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1957, V.Menshov thi vào Học viện Điện ảnh quốc gia Liên Xô mang tên S.A.Gerasimov (VGIK) ở Thủ đô Moscow, nhưng không đậu. Cuộc đời sau đó, với các công việc từ thợ tiện, thợ mỏ, rồi thủy thủ…, tất cả đã cho ông những trải nghiệm thực tế để khi bén duyên cùng điện ảnh, “ông có thể hóa thân vào bất cứ vai diễn nào một cách xuất sắc nhất”, như lời nhận xét của ông Vladimir Tolstoy, Cố vấn Văn hóa của Tổng thống Nga.

Đạo diễn, diễn viên, nhà biên kịch, nhà sản xuất điện ảnh xuất sắc V.Menshov từng đoạt Giải thưởng Nhà nước Liên Xô mang tên N.K.Krupskaya năm 1978, Giải thưởng Quốc gia Liên Xô năm 1981, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô năm 1989, Giải “Đại bàng vàng” năm 2014, Giải thưởng chính “Con thuyền vàng” tại LHP Tây Ban Nha, Huân chương Tổ quốc ghi công các hạng II, III, IV trong các năm 2017, 2010, 1999…

V.Menshov từng chia sẻ, trong cuộc đời mình, ông để số phận quyết định mọi việc, rằng chính số phận đã lựa chọn con đường đời của ông gắn bó với điện ảnh. Thế nhưng, khi xem phim ông, xem những nhân vật ông đóng, hẳn sẽ hiểu rằng số phận chỉ đưa ông đến với điện ảnh, còn chính tài năng, niềm đam mê, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của ông mới định đoạt để ông trọn đời gắn bó với môn nghệ thuật thứ bảy. Những lời thoại của ông thốt ra từ màn bạc dường như đi thẳng vào lòng người, vào đời sống thường ngày. Tiếng cười trong những bộ phim hài của ông, những vai diễn để đời của ông, đã mang lại niềm tin và khát vọng sống, vì khán giả thấy mình trong từng vai diễn, từng bộ phim của ông.

V.Menshov làm việc không ngừng nghỉ đến tận cuối đời. Ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là thành viên Hội đồng quản trị “Mosfilm”, Hội đồng quản trị VGIK cũng như trực tiếp tham gia giảng dạy, tham gia Liên minh các nhà quay phim LB Nga, Chủ tịch Ủy ban Giải Oscar Nga…

Đạo diễn Menshov đặc biệt kỹ lưỡng trong việc lựa chọn diễn viên. Ông sẵn sàng từ chối những ngôi sao, diễn viên tên tuổi có thể giúp thu hút khán giả, góp phần tăng doanh thu phim. Đối với ông, điều quan trọng nhất là tìm kiếm được người phù hợp nhân vật, không phụ thuộc tên tuổi diễn viên và thời gian đã chứng minh ông luôn đúng. 

Bộ phim “Moscow không tin vào những giọt nước mắt” (Moscow does not believe in tears), được khởi quay năm 1978, với vai chính Katerina Tikhomirova do Diễn viên Nhân dân LB Nga Vera Alentova - người vợ của ông thủ vai, đã giành được giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới là Giải Oscar năm 1981cho hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Bộ phim đã thu hút khoảng 85 triệu lượt người đến rạp và được đặc biệt yêu thích ở nước ngoài. 

Ngoài “Moscow không tin vào những giọt nước mắt”, đạo diễn Menshov còn được biết đến qua nhiều bộ phim kinh điển khác mà ông làm đạo diễn hoặc có những vai diễn để đời như “Tình yêu và chim bồ câu” (Love and Doves, năm 1984) - tác phẩm “bom tấn” được yêu thích nhất ở Liên Xô, dẫn đầu lượng phát hành và doanh thu trong năm công chiếu, giành được giải thưởng chính “Chiếc thuyền vàng” (Golden Boat) tại LHP Tây Ban Nha; hay các phim “Nofelet ở đâu?” (năm 1987); phim hài “Shirley-myrli” (năm 1995); “Đồng hồ đêm” (năm 2004)… 

Nói về “sự mất mát vô giá của điện ảnh Nga”, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, bà Elena Yampolskaya khẳng định, tên tuổi của V.Menshov sẽ sống mãi với nước Nga. Những đường phố mang tên ông, những con tàu mang tên ông và người Nga sẽ còn mãi nhắc tên ông. “Chúng tôi sẽ cố gắng không khóc. Moscow không tin vào những giọt nước mắt”, bà E.Yampolskaya chia sẻ.