Mô hình phát triển bền vững tại Indonesia

Quốc hội Indonesia vào tháng 1 vừa qua đã thông qua Luật Thủ đô mới, qua đó quyết định chuyển từ Jakarta sang khu vực Kalimantan và đặt tên Thủ đô mới là Nusantara. Giới chức nước này đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu xây dựng một đô thị trung tâm lấy tiêu chí xanh, thông minh và bền vững làm nền móng. 

Một phương án thiết kế thủ đô mới của Indonesia. Ảnh: GETTY
Một phương án thiết kế thủ đô mới của Indonesia. Ảnh: GETTY

Thành phố của tương lai

Ý tưởng xây dựng thủ đô mới trên đảo Borneo lần đầu được chính quyền Tổng thống Joko Widodo đề xuất vào năm 2019. Ngày 9/9/2021, Tổng thống đã ban hành kế hoạch làm việc của Chính phủ cho năm 2022, trong đó bao gồm 8 bước chiến lược để tăng tốc chuyển đổi và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Kalimantan, bao gồm cả việc xây dựng thủ đô mới với đầy đủ cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Kalimantan là phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Indonesia trên đảo Borneo, hòn đảo lớn thứ ba thế giới. Indonesia sở hữu phần lớn đảo này, trong đó Malaysia và Brunei mỗi bên nắm giữ một phần ở khu vực phía bắc của đảo. Kalimantan cũng là một cách gọi tên đảo Borneo ở Indonesia.

Theo Jakarta Post, Chương trình Phát triển Nusantara gắn với mục tiêu phát triển bền vững của Indonesia. Quá trình xây dựng và hình thành thủ đô mới Nusantara thực hiện theo định hướng chuyển đổi kinh tế - xã hội dựa trên hệ sinh thái xanh. Tổng thống Joko Widodo cho biết: “Việc xây dựng thủ đô mới không chỉ đơn thuần là một động thái di dời các khu văn phòng hành chính, mà mục tiêu chính là xây dựng một thành phố thông minh, có khả năng cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu, xây dựng đầu tàu mới cho sự chuyển đổi... hướng tới một nền kinh tế xanh dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ”. Nỗ lực này phù hợp Tầm nhìn Golden Indonesia 2045, đặt mục tiêu quốc gia này nằm trong tốp năm nền kinh tế mạnh nhất thế giới.

Nusantara được xác định trở thành hình mẫu cho sự chuyển đổi về môi trường xanh, không gian và phương thức làm việc hiện đại, làm tiền đề phát triển kinh tế, công nghệ và các lĩnh vực khác ở Indonesia. Ngoài ra, đây cũng sẽ trở thành trung tâm hàng đầu quốc gia về dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao. Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia, ông Suharso Monoarfa cho biết: “Thủ đô mới sẽ là biểu tượng cho bản sắc của quốc gia, cũng như một trung tâm trọng điểm kinh tế mới”. Ông cũng cho biết, cái tên Nusantara của thủ đô được Tổng thống Widodo chọn vì phản ánh vị trí địa lý của Indonesia và mang tính biểu tượng quốc tế.

Hãng thông tấn Indoneisa Antara đưa tin, Chính phủ và Quốc hội Indonesia cũng đã lập ra một ủy ban đặc biệt nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi, thiết kế không gian, quản lý sử dụng đất, môi trường và tài nguyên, giảm nhẹ thiên tai và xem xét các vấn đề tài chính, ngân sách và an ninh. Ủy ban đã tham khảo ý kiến ​​của các nhà nghiên cứu từ Đại học Hasanuddin ở Nam Sulawesi và Đại học Mulawarman ở Đông Kalimantan trước khi đi đến phương án cuối cùng. “Quá trình phát triển cơ sở hạ tầng khu vực thủ đô mới được chia thành năm giai đoạn, trong đó giai đoạn một từ năm 2022 đến 2024; các giai đoạn sau triển khai đến năm 2045. Nusantara sẽ được phát triển thành một thành phố bền vững, duy trì cân bằng sinh thái, với mục tiêu trở thành biểu tượng và bản sắc quốc gia. Chính quyền khu vực thủ đô mới sẽ giữ tình trạng đặc biệt và có cùng cấp độ với một tỉnh”, tuyên bố của Ủy ban cho hay.

Chính phủ nước này chỉ còn hơn hai năm để xây dựng khu vực trung tâm của thủ đô mới, bao gồm các cơ quan hành chính như Phủ Tổng thống, trụ sở các bộ, cơ quan lập pháp và các cơ quan chính phủ khác, cũng như đường sá, cơ sở hạ tầng cấp nước, vệ sinh, mạng lưới điện... Cũng theo Antara, thiết kế không gian của thủ đô mới tuân thủ 8 nguyên tắc của quy hoạch tổng thể: phù hợp điều kiện tự nhiên; thống nhất trong đa dạng; kết nối và hoạt động; phát thải carbon thấp; tuần hoàn và tăng khả năng phục hồi; an toàn và dễ tiếp cận; giải pháp công nghệ mang lại tiện nghi và hiệu quả; các cơ hội kinh tế bao trùm. Nusantara nằm ở vùng trung tâm các đảo Indonesia ở eo biển Makassar, nơi có các tuyến đường biển chính của quốc gia và khu vực. 

Bộ Tài chính Indonesia cho biết, ngân sách cần thiết cho hoạt động này ước tính khoảng 32,5 tỷ USD. Trong đó, một phần sẽ được trích từ ngân sách nhà nước, còn lại từ hợp tác công-tư và kêu gọi khu vực tư nhân. Trong giai đoạn 2023 - 2024, ngân sách xây dựng thủ đô mới sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến của tình hình đại dịch và cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Đối với các giai đoạn tiếp theo từ 2025 đến 2045, Bộ Tài chính nước này vẫn đang ước tính nhu cầu ngân sách trung và dài hạn với mục tiêu bảo đảm ổn định tài chính. Giới chức cũng cam kết rằng, nguồn tài trợ phát triển khu vực thủ đô mới sẽ không gây trở ngại cho việc xử lý các vấn đề hậu Covid-19 và các khoản trợ giúp xã hội cho cộng đồng khác. 

Mô hình phát triển bền vững tại Indonesia -0
Thủ đô Jakarta hiện nay của Indonesia có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm. Ảnh: AP 

Kế hoạch tham vọng

Thủ đô Jakarta của Indonesia hiện nay đã trở nên đông đúc, là một trong những thành phố ô nhiễm và bị khai thác quá mức nguồn nước ngầm. Jakarta cũng đang đứng trước mối đe dọa chìm dưới nước biển do nằm trên vùng đầm lầy của đảo Java lớn, là thành phố có nguy cơ chìm nhanh nhất thế giới. Giới chức địa phương cho rằng, với hơn 10 triệu người, thành phố đã quá tải để tái quy hoạch. Do vậy, kế hoạch xây dựng thủ đô mới được kỳ vọng có thể giảm bớt một phần áp lực đối với Jakarta. 

Được biết đến với những khu rừng rộng lớn, tỉnh Kalimantan là nơi bảo tồn quần thể động vật đa dạng như linh trưởng, báo hoa mai… của Indonesia. Đây là nơi giàu khoáng sản, dân cư khoảng 3,7 triệu người. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ môi trường lo ngại rằng quá trình xây dựng thành phố mới có thể đe dọa môi trường sống của các loài động vật hoang dã ở đây, cũng như ảnh hưởng hệ sinh thái đa dạng trong các khu rừng nhiệt đới.

Các nhà chức trách Indonesia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét cẩn thận tác động môi trường của sự phát triển mới. Theo số liệu từ Cơ quan Quy hoạch và Phát triển quốc gia Indonesia, tổng diện tích đất cho thủ đô mới sẽ vào khoảng 256.143 ha (khoảng 2.561 km2) - hầu hết được chuyển đổi từ diện tích rừng. Song, nhiều chuyên gia cho rằng, việc di dời dân cư và phát triển một đô thị mới cho dù có cân nhắc các yếu tố môi trường thì vẫn khó lòng bảo tồn toàn vẹn hiện trạng hoang sơ của nó.

Ngoài ra, kế hoạch phát triển thủ đô sẽ tiêu tốn một số tiền khổng lồ tới hàng chục tỷ USD. Nhiều người lo ngại vốn đầu tư lớn khó huy động trong bối cảnh kinh tế Indonesia vẫn đang chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19. Bộ Công trình và Nhà ở công cộng Indonesia (PUPR) cho hay, chính phủ sẽ khởi công xây dựng thủ đô mới trong nửa cuối năm nay do việc trì hoãn thêm sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch di dời thủ đô vào năm 2024. Tổng thống Joko Widodo đã bày tỏ mong muốn di dời thủ đô vào ngày 16/8/2024, một ngày trước lễ Quốc khánh, và hiện không còn nhiều thời gian để tiến hành đại dự án này. 

Dù được đánh giá là một dự án tham vọng, song giới chức Indonesia đã thể hiện quyết tâm thực hiện kế hoạch chuyển thủ đô mới theo khung thời gian đã ấn định. Indonesia không phải là quốc gia đầu tiên thay đổi thủ đô. Trước đó, cả Brazil, Pakistan và Nigeria đều đã di dời trung tâm sang các thành phố mới được quy hoạch và xây dựng hiện đại hơn.