Bốn quốc gia Arab và vùng Vịnh từng đưa ra bản yêu sách, trong đó yêu cầu Doha ngừng hỗ trợ tài chính cho các nhóm Hồi giáo cực đoan, chấm dứt “dung dưỡng” các nhân vật nằm trong danh sách khủng bố mà Mỹ công bố, hạ cấp quan hệ với Iran, đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar… Nhưng Qatar mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc, khẳng định không chấp thuận yêu sách mà nước này cho là ảnh hưởng tới chủ quyền.
Sang tháng 8 và đầu tháng 9, một số tín hiệu tích cực xuất hiện với việc cả hai bên tuyên bố sẵn sàng đối thoại nhằm tháo gỡ khúc mắc, đặc biệt sau khi truyền thông Qatar và Saudi Arabia cho biết lãnh đạo hai nước đã có cuộc điện đàm. Dù vậy, không lâu sau đó, Saudi Arabia lại tuyên bố dừng hoạt động đối thoại với Qatar, cáo buộc nước này “bóp méo sự thật”. Kể từ đó, các bên liên quan liên tục chỉ trích và lên án lẫn nhau.
Theo báo cáo của Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu của Mỹ, Doha chịu tổn thất lớn về kinh tế, tài chính và xã hội liên quan các lệnh cấm đi lại và giao thương. Trong tháng 6 và 7-2017, ước tính, Qatar chi 38,5 tỷ USD, tương ứng 23% GDP, để hỗ trợ nền kinh tế; có 30 tỷ USD dòng tiền vốn chi tiêu trong khu vực chảy khỏi hệ thống ngân hàng Qatar.
Cũng theo báo cáo trên, căng thẳng tại vùng Vịnh ảnh hưởng tỷ giá giữa nội tệ của Bahrain so USD và điều này khiến đất nước nghèo nhất trong sáu nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE, chịu thêm gánh nặng chi phí vay mượn. Không chỉ ảnh hưởng về kinh tế, rạn nứt trong quan hệ ngoại giao làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động của toàn thể thành viên GCC, tác động tiêu cực vị thế chính trị của các nước này trên trường quốc tế.
Rõ ràng khủng hoảng vùng Vịnh không thể có lối thoát khi các bên không chịu thỏa hiệp, nhượng bộ. Bởi thế, kết cục “kẻ sứt càng, người gãy gọng” dường như là điều khó tránh khỏi.