Nhận ra em ngồi đó
Chiều nào bên Hàm Luông…
Đúng vào đêm trăng tròn
Thuyền nhẹ trôi theo sóng
Vang đờn ca tài tử
Giọng em - gió mát trong
Chào đời giữa miệt vườn
Bên sông Tiền cuộn sóng
Hàng dừa cao điệp trùng
Thả nhạc êm năm tháng
Anh xây cầu Rạch Miễu
Em gặp, cứ thẹn thùng:
“Nơi phèn chua, đất mặn
Anh có trụ nổi không?!”
Em thoắt ẩn, thoắt hiện
Sáng chăm đàn cá lồng
Chiều cặm cụi miệt vườn
Tối đờn ca trên sông…
Ba má đặt tên Hương
Hương của dừa, của đất
Hương từ miệt vườn xanh
Đậm nghĩa tình khóm, ấp
Tên em thành biểu tượng
Tỏa thơm mái tóc người
Hương dừa thời hội nhập
Bay muôn nơi, muôn nơi!...
Bến Tre, tháng 11/2022
NGUYỄN HỒNG VINH
Tết này
Tết này đau yếu ta nằm nghỉ
Không dạo ra đường thăm phố hoa
Hồng, quất, mai, đào đang rực nở
Ánh xuân bừng sáng khắp muôn nhà
Tết này người có về quê cũ
Thắp nén hương thơm viếng tổ tiên?
Nước đọng, bùn lầy, giờ bỗng khác
Hoa bên đường nhựa nở hồn nhiên
Tết này nhè nhẹ cơn mưa thoáng
Hương ngát, trầm thơm, ai nhớ ai
Vẫn bánh chưng xanh câu đối đỏ
Cây nêu thức sáng suốt đêm dài
Tết không ra phố, không về được
Một mình một khoảng biếc trời xuân
Mai, đào, hồng quất... về ngang cửa
Mắt người rạng rỡ, nắng thanh tân...
THẠCH QUỲ
Cây vù hương
Cây vù hương trên núi Phia Oắc
Vắt máu mình dâng lên bầu trời xanh
Lẫn trong đá dựng lâu đài đá
Nhựa hóa vào lòng đất ngàn năm
Cây vù hương chỉ là cây trong muôn vàn khác
Bão tuyết thác giông gẫy đổ tơi bời
Giữa nắng cháy hè khô nước cùng suối kiệt
Lặng thầm riêng một ráng trời
Sau tai ương gió trái ngược chiều
Cây lại biếc một màu nắng mới
Chọn cái đẹp làm nhà lấy trời cao nương tựa
Trong như gương hương của mây ngàn
Chiều bóng ngả sang bên kia dốc
Nắng còn vương vấn với sắc xanh
Vết thương cũ trở trời rỉ máu
Ngày tháng đến hong khô cho sớm mai lành.
TRẦN ANH THÁI
Dâng rượu
Kính mời cụ chén rượu này
Vầng trăng dưới mộ còn say cùng người
Ba trăm năm sắp qua rồi
Nước non còn lại một trời Nguyễn Du
Biết ai người khóc Tố Như
Tiếng đàn trong mộ còn mơ gặp Kiều
Tiếng đàn nức nở thương yêu
Hồn trong lục bát sớm chiều còn ngân
Tiếng mưa xoáy, tiếng gió vần
Tiếng khua gươm giáo nhọc nhằn chiến chinh
Mơ cho sông núi thanh bình
Tiếng đàn nhân ái ân tình ngàn thu
Mai sau vẫn gặp Nguyễn Du
Truyện Kiều hóa rượu trong thơ ngàn đời
Dâng cụ một chén vui mời
Vầng trăng dưới mộ ngậm cười tri âm
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Cuối năm tôi về
Tờ lịch cuối cùng chiếc lá thời gian
Rơi xuống hồn tôi buổi chiều sẫm lạnh
Đóa hoa bơ vơ của ngày hiu quạnh
Thắp chút vàng sưởi ấm bàn tay
Bàn tay rưng rưng bốn mùa mây bay
Bàn tay dâng dâng mưa về gió nổi
Bàn tay chắt chiu tình người dẫn lối
Bàn tay trĩu buồn năm tháng vụt trôi
Tờ lịch cuối cùng chớp xuống đôi môi
Nụ hôn đã xa, bàn chân chớm mỏi
Tận cùng con đường chiêm bao nào tới
Cho tôi mơ hoa và hoa mơ người
Cuối năm tôi về trên phố ngược xuôi
Bỏ lại đằng sau mùa hè nắng xối
Bỏ lại mùa thu áo khăn chờ đợi
Mùa đông sương rơi và xuân vừa tới
Và xuân vừa tới và xuân không lời
Như bao đắng cay lặng im nằm lại
Như mặt hồ xanh thầm thì sóng gọi
Còn tình yêu kia còn đó chân trời
Tờ lịch cuối cùng bản mệnh của tôi
Phút giây nào qua cũng là từ biệt
Phút giây nào qua cũng đều da diết
Để nhận ra nhau trong phút giây này
Cuối năm tôi về dòng sông trôi miết
Mỏng mảnh cuối trời một chiếc lá bay…
BÌNH NGUYÊN TRANG
Vô đề
Ngồi như lá vượt trên cành gió
quê nhà từng thớ bão giông qua
Tranh cứ trở mình bên vách nhớ
vắng người nét mực có phôi pha
Ai treo mắt biếc ngoài tre trúc
níu áo mây trời mỗi cách xa
Ôi mưa một giọt nghìn năm trước
mà trái tim duềnh những sóng va...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Dẫn con đi chợ Tết
Tết tới tung tăng dẫn con đi chợ
Cúc vàng rộn nở, rau mượt tươi xanh
Rộn ràng nói cười, người như trẩy hội
Chợ Tết quê nhà rôm rả âm thanh
Mẹ ơi, mẹ ơi mua phong bì Tết
Thêm cành lộc biếc với cụm sen hồng
Ồ lũ tò he sao mà xinh quá
Sắc màu ngộ nghĩnh, mẹ có thích không?
Con lại níu tay đòi mua thêm nữa
Cá quẫy, tôm nhảy lại trố mắt nhìn
Bỗng nghe ó o tiếng gà trống gáy
Quang quác vang trời, ối, lũ vịt xiêm…
Chợ Tết quê nhà sao mà nhộn nhịp
Con nhìn lạ lẫm, phụng phịu đòi mua
Mẹ lại cầm tay dẫn con bước vội
Nhanh nhanh cho kịp, kẻo sắp nắng trưa
Lúc hai mẹ con tươi giòn trò chuyện
Có người theo sau lặng nhớ ngày xưa
Nhớ mẹ ùa về trong tâm tưởng
Nắng ấm sao nghe buốt gió lùa?
LÊ MINH QUỐC
Sắc xuân Sa Mù
Chênh vênh đường đến Sa Mù
Mây bay lũng thấp, sương mờ non cao
Một vùng nắng gió hanh hao
Tưởng như Đà Lạt lạc vào nơi đây
Sa Mù đá núi chen cây
Phong lan khoe sắc bên mây la đà
Trường Sơn nghiêng một mái nhà
Cây nghiêng bóng nắng, bản xa nghiêng chiều
Chim rừng tiếng hót trong veo
Hòa chung tiếng suối lưng đèo hòa ca
Sa Mù mà chẳng mù xa
Sắc xuân biên giới thắm hoa núi rừng
Bước chân đưa nhịp điệu phòn
Rượu cần lại rót hương nồng đêm xuân.
NGUYỄN HỮU THẮNG