Lo lắng trong thời điểm tăng đàn
Chị Phùng Thị Oanh, sống tại thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là một hộ chăn nuôi heo lâu năm. Mỗi dịp Tết đến gần, gia đình chị lại quyết định tăng đàn heo từ 10 con lên 20 con để phục vụ nhu cầu thị trường, cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, niềm vui ấy không tránh khỏi nỗi lo lớn về dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, trong khi thời tiết mùa mưa đang khiến việc chăm sóc đàn heo trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chị Oanh cho hay: "Dịch bệnh luôn là nỗi ám ảnh đối với những người chăn nuôi như chúng tôi. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một con mắc bệnh là có thể lây lan ra cả đàn, gây thiệt hại nặng nề. Chúng tôi luôn phải sát sao trong việc vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ, nhưng với dịch tả lợn châu Phi, không có thuốc chữa thì nỗi lo lắng vẫn thường trực".
Những ngày này, gia đình chị Oanh phải tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn heo: kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn, nước uống, tuyệt đối không cho người lạ vào khu vực chuồng trại để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập. Chị cũng hy vọng vào sự hỗ trợ từ cơ quan thú y trong việc kiểm soát dịch bệnh, giúp các hộ chăn nuôi an tâm. Chị và nhiều gia đình chăn nuôi khác tại Nông Cống vừa mong muốn đạt được mùa Tết thành công, vừa phải cảnh giác cao độ trước nguy cơ dịch bệnh.
Đầu năm nay, tại địa bàn Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện tại xã Quế Minh và Quế Thuận, gây lo lắng cho nhiều hộ chăn nuôi. Trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Lâm ở thôn An Bình, xã Quế Thuận là một minh chứng rõ ràng cho những thiệt hại mà dịch bệnh này gây ra. Gia đình anh vốn đã lên kế hoạch tăng đàn heo cho dịp Tết Nguyên đán, với kỳ vọng thu về một khoản tiền từ việc bán heo. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch lở mồm long móng bùng phát, buộc phải đưa đi tiêu hủy để ngăn chặn dịch lan rộng. Mặc dù đã được hỗ trợ một phần chi phí từ Nhà nước, nhưng thiệt hại cả về tinh thần lẫn kinh tế là rất lớn.
Bài toán tăng đàn heo mùa Tết
Tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, anh Trần Văn Phúc đã có hơn 10 năm nuôi heo. Nhờ kinh nghiệm chăn nuôi, anh không tăng đàn một cách ồ ạt như một số hộ dân khác mà chủ yếu chú trọng đến chất lượng con giống và quy trình phòng bệnh nghiêm ngặt. Anh chia sẻ: “Nhiều người nuôi heo ở đây thường muốn tăng đàn nhanh để thu lợi, nhưng tôi lại không vội. Mua con giống có chất lượng, phòng bệnh tốt thì mới có thể an tâm, dù không nuôi nhiều nhưng hiệu quả cao”.
Nhờ phương pháp thận trọng và khoa học này, gia đình anh Phúc không chỉ giữ được đàn heo khỏe mạnh mà còn ổn định kinh tế, tránh được những thiệt hại lớn từ các đợt dịch bệnh bùng phát trong khu vực. Những người nông dân khác trong vùng cũng bắt đầu học hỏi kinh nghiệm của anh trong việc quản lý đàn heo và phòng chống dịch.
Tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, việc nuôi heo bản địa đã trở thành một giải pháp quan trọng giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định. Gia đình anh Lê Văn Tùng, sống ở thôn Quang Sắn, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, đã nuôi heo mọi từ nhiều năm nay. Anh Tùng tận dụng lợi thế của khu vườn rộng và rừng liền kề để nuôi thả tự nhiên. Với heo mọi, anh không phải lo lắng về dịch bệnh bởi giống heo này vốn có sức đề kháng tốt. "Heo mọi dễ nuôi, chi phí thấp vì tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trong rừng như lá cây, củ, quả. Điều quan trọng là chúng khỏe mạnh, bán được giá cao vào dịp Tết, giúp thu nhập gia đình ổn định", anh Tùng chia sẻ.
Tại Nam Trà My, chị Hồ Thị Mai, thôn 1, xã Trà Dơn cũng có câu chuyện tương tự. Gia đình chị có một mảnh rừng nhỏ sát vườn, nơi chị thả đàn heo mọi chừng 20 con. Giống heo bản địa này không chỉ dễ thích nghi với môi trường mà còn có thịt ngon, săn chắc, được ưa chuộng trên thị trường. Chị Mai cho biết: "Nhờ có giống heo mọi, gia đình tôi không lo về chi phí thức ăn hay phòng chống dịch bệnh phức tạp. Mỗi năm chỉ cần bán một vài lứa là có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi các con ăn học".
Nuôi heo nhỏ và vừa trong các vùng nông thôn không chỉ giúp bà con tận dụng sức lao động và nguyên liệu sẵn có mà còn bảo đảm nguồn thu nhập bền vững. Tuy nhiên, niềm vui nào cũng đi cùng nỗi lo.
"Thật buồn khi nhìn đàn heo mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn, bỗng chốc phải đưa đi tiêu hủy. Gia đình tôi không chỉ mất nguồn thu, mà còn phải đối mặt với việc tái đàn trong bối cảnh dịch bệnh chưa hoàn toàn kiểm soát", anh Lâm chia sẻ.