Kỳ 1: Điện thoại từ “vùng đỏ”
Vừa rời phòng bệnh, thấy điện thoại của vợ, Thượng tá Nguyễn Minh Nhựt - Bệnh viện 175 - bắt máy. Sau những câu hỏi, anh thì thầm với chị: “Em nhớ Hoàn cùng đơn vị anh không? Mẹ nó mất đêm qua vì Covid-19 trên nền bệnh tiểu đường rồi em. Nó không thể về”…
Vợ lính!
“Nhận điện từ em gái, nó chạy ra hành lang ôm mặt khóc. Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết nắm hai vai nó bóp chặt thôi...”, anh Nhựt thấp giọng trong điện thoại. Vợ hiểu điều anh nói, bởi nói gì lúc này cũng thành vô nghĩa. Điện thoại bỗng tít tít liên hồi. Một cuộc gọi khác hiện lên. Không kịp chào vợ, anh ngắt máy. Những cuộc gọi bị cắt ngang bởi công việc chống dịch là điều bình thường của vợ chồng anh trong những ngày dịch bệnh căng thẳng này.
Lại phải chờ tới giờ nghỉ trưa hôm sau vợ anh mới gọi lại được video call cho anh. Nhìn gương mặt hốc hác của chồng, râu ria đâm tua tủa, vợ anh khóc. Anh cười, pha trò, mắt hấp háy sau cặp kính lão: “Vợ cứ yên tâm đi, anh không sao đâu. Mọi quy trình hoạt động dập dịch của đơn vị, của bộ phận anh vẫn nhịp nhàng. Chỉ là căng thẳng chút thôi”. “Anh có thời gian ngủ không?”. “Có. Nhiều nhất là bốn tiếng mỗi đêm, thay nhau chợp mắt để không gục khi điều trị bệnh nhân”. Giờ nhiều chuyện mình không thể lường hết được. Nói chung là phải gắng!
“Ừ, căng thẳng, nguy hiểm lắm”! - Anh Nhựt không giấu người thân khi được hỏi. Không xác nhận cũng không thể nói điều gì khác bởi tất cả tình hình dịch bệnh đều được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên các trang mạng xã hội đến người thân của anh. Khi dịch bùng phát trên địa bàn rộng, phân bố dân cư phức tạp như TP Hồ Chí Minh thì mức độ nguy hiểm không chỉ nằm trên các bản báo cáo mà hiện ngay bên.
Cùng cảnh vợ bộ đội, ngay khi dịch khởi phát những ngày đầu, Hồng Vui - cô biên tập viên của Đài Truyền hình Bình Dương - có chồng đang công tác trong lực lượng hải quân đã phải vừa làm việc vừa tự thu xếp công việc gia đình vì chồng cô thực hiện lệnh cấm trại không thể về nhà. Một nách hai con nhỏ, đứa lớn bốn tuổi, đứa nhỏ hai tuổi, thêm bố đã già, bệnh nền... Khu nhà Vui, như chính Vui kể là “đỏ rực”, ở trong diện phong tỏa giãn cách ngay từ những ngày đầu... “Em sợ lắm. Ngay trước nhà em là ca F0 rồi cả hẻm thành F1. Sợ thôi chứ không biết làm sao. Không dám than thở sợ chồng lo lắng quá. Em thực hiện triệt để, đóng cửa, chống dịch tại nhà” - Vui chia sẻ.
Vui, hay vợ anh Nhựt đều không hỏi thêm nhiều. Cũng không có nhiều thời gian cho các cuộc điện thoại. Có điều họ biết, những người làm nhiệm vụ như chồng mình, thời gian này đều không hề dễ dàng.
Bao lâu chưa về nhà?
Bùi Huy Du, Nguyễn Dũng, Nguyễn Chín... là vài gương mặt trong số những chỉ huy trưởng đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự các phường thuộc quận 12, TP Hồ Chí Minh đang trực tiếp tại cơ sở những ngày này. Cùng với các lực lượng khác, đội ngũ dân quân tự vệ chống dịch không có giờ nghỉ. Từ trực chốt, vận chuyển nhu yếu phẩm cho lực lượng chống dịch đến tham gia quản lý các khu cách ly, mấy ngày gần đây là tham gia... thu gom thi thể bệnh nhân chết vì Covid-19 đưa về nơi tập kết và trực thắp hương tại nhà để cốt... Công việc thường bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 1 - 2 giờ đêm hoặc trắng đêm. Nhà Du cách đơn vị chưa đầy 1 km, nhà có bố già ốm lâu năm mà gần hai tháng nay Du không về. Phần vì công việc “lấp gần kín cổ”, phần thực hiện “an toàn kho chống dịch” nên anh không thể về. Dũng, Chín hay Nhung, Bình... Các chỉ huy trưởng quân sự các phường khác trong các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh đều như thế. Nguyễn Chín, Chỉ huy trưởng phường Thới An, quận 12 tháo bộ bảo hộ, ngồi bệt xuống gốc cây, vừa thở vừa lấy cùi tay lau mồ hôi trên mặt. Gương mặt Chín sạm đen, vậy mà khóe miệng vẫn hóm hỉnh: “Chỉ trừ đỡ đẻ là tụi em chưa có gặp ca nào để thực hành thôi à” khi được động viên công việc của anh em vất vả quá. Còn Dũng thì cười tít đôi mắt: “Dịch bệnh, tự nhiên cái cả ngày mặc đồ bảo hộ thành xông hơi giảm ký. Em giảm 5 ký rồi, bỗng nhiên sắp thành siêu mẫu. Chỉ thương bà xã ở nhà, ruộng nương bỏ uổng, lâu lắm rồi không cày bừa, cấy hái chi hết...”. Tiếng cười của anh em họ loang ra, khiến khoảng sân bỗng hửng màu nắng sau cơn mưa chiều dịu lại.
Hiện tại, để chiến đấu chống đại dịch này, TP Hồ Chí Minh đang nhận được sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước. Lực lượng y, bác sĩ, quân nhân đã trực tiếp vào nam tham gia chống dịch. 1.400 quân y đã trực tiếp hành quân vào chống dịch, chưa kể số lượng các y, bác sĩ từ các bệnh viện từ trung ương tới các tỉnh, thành phố tăng cường cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Chỉ riêng quận 12, lực lượng y tế tăng cường đã được chia thành 30 tổ trực tiếp bám dân, bám phường chống dịch. Tại một số điểm khó khăn chưa kịp bố trí cơ sở vật chất, tạm lấy trường học làm nhà, bàn ghế học sinh ghép lại làm giường, nhưng họ bắt tay ngay cùng lực lượng tại địa phương mang tới niềm hy vọng mới xoa dịu nỗi hoang mang đang thường trực bởi những căng thẳng, hiểm nguy mà Covid-19 ập đến với người dân. Rồi lương thực, thực phẩm từ khắp mọi miền dồn về giúp người dân TP Hồ Chí Minh “trụ lại”, thực hiện “4 tại chỗ” cùng sự trợ giúp để “không ai bị bỏ lại” trong cơn bĩ cực này. Hình ảnh Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam đã cho thấy quyết tâm cao nhất của Đảng và Chính phủ cùng cả nước trong cuộc chiến chống dịch, bảo vệ nhân dân này.
Nửa đêm, đèn báo tin mới từ Facebook nhấp nháy. Một chị bạn tôi - một trong hàng nghìn, hàng vạn những người vợ lính đang có chồng là quân nhân trực tiếp tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh - vừa cập nhật trạng thái mới. Chị kể chị vừa tranh thủ nói chuyện với chồng. Nhìn tấm ảnh vợ chồng chị gọi video cho nhau với ánh nhìn lo lắng của vợ đối lập với nét hài hước, hóm hỉnh của người chồng, chúng tôi hiểu, họ đang gắng động viên nhau vượt qua tất cả những khó khăn để người chồng - một bác sĩ quân y hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa bàn dịch đang bùng phát căng thẳng nhất.
“Không xa nữa, “vùng đỏ” bởi dịch Covid sẽ chuyển mầu! Từ đỏ sậm sang đỏ nhạt rồi cam, vàng và nhất định là “Xanh” chị ạ như lời nhắn của cô bạn Hoàng Hiền từ thành phố Thủ Đức…
(Còn nữa)