Không cần bàn, bởi sự thật đã rõ ràng từ phía nhiều tờ báo nước ngoài. Ai cũng biết rằng, ở bất cứ công việc nào, trong giờ nghỉ giải lao người ta có thể làm những gì tốt nhất phục vụ cho bản thân để sau đó có thể tiếp tục công việc. Vậy nên, điều cần quan tâm là, vị cán bộ này cùng với những người trong đoàn tham gia kỳ họp sẽ làm được những gì, thể hiện được những gì của Việt Nam với thế giới.
Và việc vị cán bộ của đoàn ta ngủ ngày, trách hay không cũng cần suy xét.
Nhớ xưa có tích, thầy nhìn thấy trò bốc cơm trong nồi ăn, xong cũng không trách mắng mà chỉ bảo người học trò ấy xới cơm đem dâng tế người trên. Mới biết anh này vì để vướng bụi rơi vào nồi cơm, nhớ lời thầy dặn không dám bỏ đi kẻo phí nên đành lấy ra ăn trước. Tục ngữ có câu “Nhãn kiến vi thực” (mắt nhìn thấy thì mới là thật). Nhưng đôi khi tưởng thế mà không như thế. Những thứ dù mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Mọi thứ thường có sự tình uẩn khúc bên trong.
Lại thấy, Hà Nội mới có đề xuất từ Sở Xây dựng xin sửa sang hoặc xây mới gần 500 trụ sở UBND xã, phường, với tiêu chí dập khuôn các trụ sở này cho thành “đồng phục”. Chưa biết tác dụng của việc này, song mọi người có quyền nghi ngờ về động cơ của đề xuất trên, bởi nó sẽ tiêu tốn một lượng tiền khá lớn từ ngân sách Nhà nước (hoặc bằng một phương án đổi chác nào đó mà những người đề xuất việc này nghĩ ra).
Việc cần kíp bây giờ là, Hà Nội phải làm sao cải thiện chất lượng cán bộ để có thể hòa nhập, theo kịp và hành động đúng với tiêu chí của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Và với số tiền dự định để xây sửa trụ sở chỉ để cho đẹp ấy, Hà Nội sẽ làm được nhiều việc cụ thể, có ích hơn nhiều cho người dân Thủ đô.
Việc xây mấy cái nhà trụ sở, tưởng hay, hóa ra cũng cần suy xét.