Cách đó của các ông bố bà mẹ vô lo khiến cho mấy thứ dễ dãi là mua đại cho con gì đó, một bịch sữa, một xâu thịt nướng hay gói bim bim…, để con ngồi đằng sau xe, vừa đi vừa ăn. Nếu không có một chút gì đó đại loại như thế, họ sợ con không chịu được cơn đói, nhất là nếu đường về nhà xa, lại quà vặt vỉa hè ngày càng nhiều.
Có thể qua được cơn đói (mà nhiều khi là chẳng đói đến mức ấy), trẻ em ăn vào những thứ gây hại cho bản thân mà bố mẹ chúng mua cho. Thịt xiên nướng ở cổng trường hay những gói bim bim rẻ tiền là những thí dụ rất cụ thể. Vừa rẻ tiền, hai nghìn đến năm nghìn đồng, vừa vui miệng con trẻ, thế là mua. Trong mỗi gói bim bim ấy chứa những phụ gia gì thì các ông bố bà mẹ không cần biết.
Năm 2016, đã có những bài viết trên một số phương tiện truyền thông phản ánh tình trạng cực kỳ mất vệ sinh trong những cơ sở sản xuất bim bim tại La Phù (Hoài Đức, Hà Nội). Bim bim bán theo cân, giá bán buôn tại xưởng chỉ khoảng 20 nghìn đồng. Khách lấy hàng về phân phát cho các cửa hàng nhỏ lẻ quanh các trường học hay cho vùng sâu, vùng xa. Chỉ có bột mì, nước, dầu ăn bẩn, và những chất tạo mầu, tạo mùi không có chứng nhận kiểm nghiệm, không xuất xứ nguồn gốc, để tạo ra các loại bim bim có đủ hương vị. Trái cây, thịt gà, thịt bò, hải sản… gì cũng có, cả giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cũng có nếu cần. La Phù có 100 nhà làm bánh kẹo, làm bim bim khoảng 10 nhà với số lượng rất lớn. Cứ hình dung những gói bim bim ấy, kể cả được sản xuất theo một quy trình hợp vệ sinh, chứ không phải bao tải, thùng phuy, nguyên liệu đổ trên nền nhà như báo chí phản ánh, vào miệng trẻ em, với những thành phần bột, béo, đường không tốt cho sức khỏe, gây béo phì và tiểu đường, sẽ phá hoại cơ thể các em dần dần thế nào!
Chế biến, sản xuất đồ ăn, nhất là đồ ăn cho trẻ em, cần phải có những chuẩn mực, những quy định ngặt nghèo để kiểm soát chất lượng. Sức khỏe của thế hệ tương lai, nếu nhìn ở cổng trường, rõ ràng là không được coi trọng. Mà sự không coi trọng ấy lại là từ tất cả nhiều phía: gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng,…