Ám ảnh nỗi lo “thuế chồng thuế”

Dự luật Thuế tài sản đang vấp phải phản ứng từ phía người dân, doanh nghiệp (DN) với nỗi lo “thuế chồng thuế” mà đối tượng chịu thiệt nhất là người tiêu dùng. Dự luật này cộng hưởng Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật thuế được đưa ra năm 2017 hoặc đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với xăng dầu lên hết khung đang khiến nhiều DN lo gánh nặng thuế tăng.

Dự luật Thuế tài sản đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: NG.NAM
Dự luật Thuế tài sản đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: NG.NAM

Theo các số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vài năm gần đây, WB đã từng lưu ý các DN Việt Nam phải chịu mức thuế hữu hiệu (tính bằng tổng mức thuế và phí DN phải gánh chịu trên mức lợi nhuận) cao hơn so mức trung bình của các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mức thuế hữu hiệu ở Việt Nam là 39,4%, trong khi trung bình của châu Á - Thái Bình Dương là 34,6%. Mức này tương đương các DN ở những nước có thu nhập trung bình cao phải chịu (39,6%) và cao hơn mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình thấp (38,7%). So các nước trong khu vực, mức thuế này tại Việt Nam thấp hơn một chút so Malaysia nhưng cao hơn nhiều so Indonesia (29,7%), Singapore (18,4%) và Thái-lan (27,5%).

Còn theo một tính toán mới đây của nhiều chuyên gia kinh tế, thuế đã chiếm đến 32% GDP. Với một nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp như Việt Nam, lẽ ra chỉ nên thu thuế khoảng 18% GDP. Hơn nữa, ảnh hưởng của mức thuế hữu hiệu mà DN phải chịu ở mức 39,4% đối với tăng trưởng là không thật sự rõ ràng.

Dự luật Thuế tài sản mà Bộ Tài chính mới dự thảo đang gây nhiều phản ứng trong dư luận. Vụ trưởng Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Phạm Đình Thi cho rằng, hiện nay, việc đánh thuế tài sản mới chỉ áp dụng với đất, nguồn lực này chỉ đóng góp 0,036% GDP, cho nên cần bổ sung thu thuế đối với nhà và các tài sản khác.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) Lê Hoàng Châu bày tỏ quan ngại, Luật Thuế tài sản nếu được ban hành tại thời điểm hiện nay sẽ tác động rất lớn đối với thị trường bất động sản và người tiêu dùng. Điều lo lắng là sẽ xảy ra tình trạng “thuế chồng thuế”. Bởi lẽ, người tiêu dùng (người mua nhà) vừa phải nộp tiền sử dụng đất rất lớn, vừa phải nộp thuế tài sản. Mặt khác, nó sẽ tác động đến mặt bằng giá cả nói chung mà trực tiếp là tác động làm tăng giá nhà. Một hệ lụy khác là sẽ tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân do mức thuế suất cao hơn 13 lần so hiện nay (dự thảo Luật đề xuất thuế suất 0,4%, so thuế suất 0,03% hiện nay đối với đất ở trong hạn mức) dẫn tới khả năng có thể có những hộ gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc nộp thuế. Nên biết rằng “tiền sử dụng đất” hiện nay không phải là một sắc thuế vì đang được quy định bởi Luật Đất đai và là một nguồn thu quan trọng của ngân sách. “Tiền sử dụng đất” đang là “ẩn số”, là “gánh nặng”, cách tính tiền sử dụng đất đang tạo ra cơ chế “xin - cho”, nhũng nhiễu và DN phải mất rất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục hành chính này.

“Tiền sử dụng đất” đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành nhà ở, như chiếm khoảng trên dưới 10% giá thành căn hộ chung cư, chiếm khoảng trên dưới 30% giá thành nhà phố và chiếm khoảng trên dưới 50% giá thành biệt thự. Trên thực tế, chủ đầu tư dự án đang phải nộp “tiền sử dụng đất” rất lớn, bằng khoảng trên dưới 70% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, nên có thể nói DN gần như phải mua lại quyền sử dụng đất lần thứ hai và gánh nặng này cuối cùng người mua nhà phải chịu.

Ngoài dự luật gây phản ứng này, tháng 2-2018, Bộ Tài chính đã đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng thuế Bảo vệ môi trường (BVMT). Theo đó, đối với xăng, tỷ lệ tăng thuế BVMT trong giá bán khoảng 4,9%; đối với dầu diesel khoảng 3,2%; đối với dầu mazut khoảng 8,9%; đối với dầu nhờn khoảng 0,6% và đối với mỡ nhờn khoảng 2,3%... Trước dự thảo này, nhiều chuyên gia, DN và người dân không đồng tình, vì các mặt hàng thiết yếu như: xăng, dầu, điện, nước… có biến động cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến đời sống hằng ngày.

Hoặc đầu năm 2018, Bộ Tài chính đưa ra phương án mới khi sửa luật thuế là từ ngày 1-1-2019 chỉ tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% lên 11% thay vì 12% như đề xuất trước đó. Có ý kiến cho rằng Bộ này chịu “lùi một bước” từ nhiều ý kiến góp ý. Nhưng phương án tăng mức thuế GTGT lên 11% được cho là vẫn chưa thật sự thỏa đáng vì chưa khuyến khích tiêu dùng, làm tăng giá hàng hóa, dịch vụ, không phù hợp thu nhập của đa số người dân Việt Nam trong tình hình kinh tế hiện nay. Việc này chỉ dẫn đến tình trạng “thuế chồng thuế”.

Những ảnh hưởng của việc tăng thuế đối tới tăng trưởng cần phải xem xét đến cả cách thức sử dụng nguồn thu từ thuế của Nhà nước có hiệu quả hay không. Nếu Nhà nước sử dụng nguồn thu từ thuế hiệu quả thì việc tăng thuế hợp lý có thể mang lại hiệu ứng tích cực cho đầu tư tư nhân và ngược lại. Hiện nay, trong khi còn nhiều vấn đề về độ hiệu quả trong việc sử dụng nguồn thu từ thuế, thì những đề xuất tăng thuế được Bộ Tài chính đưa ra, với nỗi lo “thuế chồng thuế”, cộng với gánh nặng thuế gia tăng là điều mà nhiều DN quan ngại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.