Tình hình nguy cấp
Ngày 16/3, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (sinh năm 1963), công dân Việt Nam đang trải qua những ngày khổ cực tại thành phố Mariupol (Ukraine) khẩn thiết gửi đơn đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đơn, bà Hồng cho hay, hơn 20 gia đình người Việt mắc kẹt tại Mariupol. Gần một tháng họ thiếu thốn điện, nước, gas, sưởi ấm, thức ăn dự trữ cạn kiệt, nhiều ngày không có sóng điện thoại, không internet. Không ít gia đình có con nhỏ, một số tự lái xe rời thành phố bất chấp nguy hiểm.
Thời điểm đó, ở Nga, tại thành phố miền nam Krasnodar, Đoàn công tác được Hội người Việt Nam tại đây hỗ trợ đã mau chóng đón và ổn định chỗ sinh hoạt cho 14 công dân Việt Nam vừa sơ tán từ thành phố Kherson (Ukraine). Tin vui cũng đến, khi hơn 20 công dân Việt Nam sơ tán từ Donetsk và Kharkov ở Ukraine sang Nga trước đó đã lên máy bay hồi hương an toàn. Yên tâm tình hình bà con, Đoàn mau chóng di chuyển lên cửa khẩu Veselo-Voznesenka, nơi tỉnh Rostov của Nga giáp Ukraine, để hy vọng đón công dân được Bộ Quốc phòng LB Nga sơ tán từ Mariupol.
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi liên tục chỉ đạo các phòng ban bám sát thông tin, hỗ trợ người dân ở mức cao nhất. Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam tìm cách thông báo để bà con người Việt tại Mariupol đến địa điểm tập kết, chờ chuyến xe sơ tán. Có danh sách 46 người Việt Nam mắc kẹt ở Mariupol đăng ký sơ tán sang Nga, song, Đoàn không thể liên hệ với ai trong số họ. Điện thoại không đổ chuông, tin nhắn không đến được nơi cần đến. Đoàn tiếp cận các đầu mối thông tin của người Việt tại Ukraine để cùng hỗ trợ báo tin cho bà con. Trên mạng, một người dân có người thân còn sót lại ở Mariupol sốt sắng: “Cả tuần nay không thể liên lạc với họ. Lần cuối, họ chỉ bảo đang trốn dưới hầm. Phía trên là chiến sự ác liệt”.
Trong những lần hiếm hoi kết nối được điện thoại với người Việt ở Mariupol, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Nga nhanh chóng ghi lại địa chỉ của người dân còn mắc kẹt, rồi thông báo để phía Nga viện trợ nhân đạo và chủ động đón người sơ tán. Bà con người Việt có thời điểm chỉ cách nơi tập kết 2 km, sẵn sàng sơ tán. Nhưng rồi điện thoại lại tắt. Thông tin báo về, rằng đi bộ 2 km đến địa điểm tập kết là không thể vì đạn bắn dữ dội, không ai dám ra ngoài.
Tình hình chiến sự căng thẳng, Đoàn lại nhận thêm thông tin một số gia đình quyết định sơ tán khỏi thành phố Mariupol sang phía tây bằng xe cá nhân. Hàng chục người Việt đã rời Mariupol, số còn lại phần lớn không có phương tiện cá nhân, cư trú rải rác và khó liên lạc.
Nỗ lực tìm kiếm
Tại cửa khẩu Veselo-Voznesenka, cuối tháng 3, trời nắng nhưng lạnh buốt. Tuyết rơi dày, bông to, bị gió đẩy đập tới tấp vào cửa kính ô-tô đang di chuyển từ bên kia biên giới. Trên xe, nhiều thanh niên ôm ba-lô trước ngực, đầu tựa sát cửa kính, mắt không chớp. Những bà mẹ ôm con nhỏ được cuộn tròn trong chăn mỏng, đứng giữa hai hàng ghế lắc qua lắc lại. Ai trông cũng mệt mỏi, chỉ có trẻ em là tò mò trước ống kính máy quay.
Cứ mỗi xe từ biên giới sang, chúng tôi lại cố trèo lên, mong bắt gặp một ánh mắt người Việt, nhưng không có. Đội an ninh ở cửa khẩu cũng lắc đầu, hôm nay chưa gặp ai là người Việt Nam sơ tán từ Mariupol sang Nga. “Thế thì họ đang ở đâu”, câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu chúng tôi.
Ông Vũ Sơn Việt, Trưởng đoàn công tác gọi điện cho chỉ huy cửa khẩu, xin thông tin về công dân sơ tán. Vì số lượng quá đông, họ đề nghị chờ. Tại bãi đỗ xe, hàng chục xe bus trong tình trạng sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Chúng tôi nhảy lên xe của ông Timur (người Azerbaijan), người đang nhìn chúng tôi với cặp mắt thâm quầng sau ba ngày không ngủ. Ông Timur đợt này đã điều động năm xe để phục vụ sơ tán công dân. Ở nhà ông có ba con nhỏ, mẹ già 72 tuổi. “Tôi để họ ở nhà, mau chóng lên đường giúp đỡ người dân. Bên đó lửa cháy dữ dội. Ai cũng khổ, cũng đáng thương”, ông Timur nói.
Chuyến xe trước, ông Timur đã đưa 120 người từ Mariupol sang Nga qua cửa khẩu Veselo-Voznesenka. “Thế có ai là người Việt Nam không?”, chúng tôi hỏi. “Không có”, ông Timur gãi đầu, cố nhớ lại. Nhưng ông cho biết, trước đó, ông đã giúp hai bố con người Việt Nam sơ tán khỏi vùng nguy hiểm ở Mariupol đến Volodarskoe, một thị trấn thuộc tỉnh Donetsk ở Ukraine. “Hai bố con trông khổ lắm. Họ đã ở hằng tuần dưới hầm trú ẩn. Họ chưa sang Nga, nhưng đến được Volodarskoe là yên tâm rồi. Từ đây, người ta sẽ hướng dẫn họ, hoặc ở lại đó, hoặc di chuyển đến một nơi nào đó an toàn”, ông Timur nói.
Chỉ huy cửa khẩu thông báo, không có thông tin về người Việt Nam từ Mariupol sang Nga. Họ hướng dẫn cho Đoàn công tác liên hệ những điểm tiếp nhận người tị nạn tạm thời, nằm trong thành phố Taganrog. Không chần chừ, chúng tôi lên xe di chuyển. Hai bên đường, lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh đông đảo, kiểm soát tình hình chặt chẽ.
Trung tâm thể thao số 13 của thành phố Taganrog trở thành điểm tiếp nhận dân thường sơ tán từ Ukraine sang Nga. Hằng ngày, hàng nghìn người từ Ukraine được đưa đến đây đăng ký, rồi chuyển đến các trung tâm tị nạn khác. Nơi cửa vào, anh Shasha (29 tuổi) vừa bế con ba tháng tuổi, vừa trông hai đứa con khác đang nhận đồ viện trợ từ ngoài cổng, trong khi người mẹ làm thủ tục đăng ký. Anh từ quận trung tâm Mariupol sơ tán sang đây, sau 15 ngày cả nhà ở dưới hầm trú ẩn. Người đàn ông tóc tai bơ phờ, mặt nhiều mẩn đỏ nói như không còn sức: “Mọi thứ thật tệ. Chúng tôi chỉ muốn hòa bình. Con tôi cần đến trường. Cuộc chiến này chắc còn lâu mới kết thúc”.
Từ Mariupol sang Nga, rất không may, anh Shasha không thấy người Việt Nam nào đi cùng xe. “Chẳng nhẽ không có người Việt nào lên xe?”, chúng tôi hỏi nhau, rồi đến bàn đăng ký người tị nạn, nhưng tiếp tục nhận về cái lắc đầu. Từ sáng nay, danh sách của họ không có ai là người Việt. “Thế có người nào có vẻ ngoài châu Á không?” chúng tôi gặng hỏi, vì sợ những người Việt Nam có thể dùng hộ chiếu Ukraine hoặc Nga. Họ trả lời không chắc, do người đến quá đông. Không từ bỏ, chúng tôi chạy vào sân vận động trong nhà, nơi cả nghìn chiếc giường xếp cho người sơ tán nằm sát nhau. Đi từng giường, hỏi thêm nhiều người, nhưng điều chúng tôi nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu.
Chỉ còn một địa điểm cuối cùng là Trung tâm bảo vệ người dân trong tình huống khẩn cấp của thành phố. Ông Vitaly Sviridov, Trưởng bộ phận hành chính tiếp chúng tôi ở cửa. Sau khi gọi điện một vài nơi, ông thông báo với giọng buồn bã: “Theo số liệu chính thức, chưa có người Việt Nam nào sơ tán từ Mariupol sang đây. Nhưng nghe nói, có một tốp người Việt đã đến Taganrog và có thể đã ra ga tàu rồi. Các anh có thể đến đó hỏi thêm”.
Trong tin nhắn mà Đoàn công tác soạn để gửi đến từng người, có số điện thoại cán bộ Đại sứ quán, mong bà con Việt Nam liên hệ ngay khi cần giúp đỡ. Những số máy đó vẫn đang chờ cuộc gọi từ bà con. Đứng bên bờ biển Azov gió lồng lộng, đoàn nhìn nhau hụt hẫng vì chưa đón được người Việt từ Mariupol, song có gì đó nhẹ nhõm. Ít ra, một số người hoặc đã được sơ tán đến khu vực an toàn ở Ukraine, hoặc đã đến được Nga, tránh xa vùng chiến sự.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch báo tin có thêm người Việt đã thoát khỏi thành phố Mariupol. Đại sứ quán tiếp tục bám sát thông tin, để hướng dẫn người dân tránh xa khu vực giao tranh, trong trường hợp khẩn cấp chủ động vào hầm trú ẩn, hoặc sơ tán kịp thời theo hành lang nhân đạo. Trong lúc này, tính mạng người dân là trên hết.