Lời trầm ngâm như gió thoảng qua chiều:
"Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt
Đã bao giờ đong để biết bao nhiêu…".
Tôi đâu biết sáng nay anh dậy sớm
Chỉ kịp dằn lòng một gói mì tôm
Rồi vội vã lao ra đầu phố
Gọi cho mình một cuốc xe ôm.
Tôi đâu biết anh vừa đem nữ trang ngày cưới
Cùng với chiếc xe của con gán hiệu cầm đồ
Nén buồn tủi, anh lao vào bàn tiệc
Cùng với bạn bè cao giọng zô...zô!
Tôi đâu biết có chiều ba mươi Tết
Anh cắm xe và cắm cả ngôi nhà
Trả hết thưởng, lương cho người lao động
Vẫn không quên tặng họ những gói quà.
Tôi đâu biết trong năm chỉ có ba ngày Tết
Anh được thảnh thơi thoát khỏi nợ nần
Mồng bốn Tết lại lao đầu vào việc
Lại dập dìu chủ nợ đứng ngoài sân…
Tôi đâu biết anh chỉ thầm mong ước
Có một ngày không điện thoại, email
Một mình đến một nơi xa lạ
Nằm quay lơ, ngủ một giấc dài…
Tôi đâu biết đời doanh nhân cơ cực
Chỉ thấy nhà cao, hàng hiệu, xe sang
Và mỗi bận thiên tai, bão lũ
Lại thấy các anh hô: Xin được sẵn sàng!
Nhưng tôi biết doanh nhân như người lính
Đã lên yên là chỉ tiến, không lùi
Bởi đằng sau các anh không chỉ là tiền bạc
Mà còn biết bao số phận con người.
Tôi còn biết nếu anh nhụt chí
Là nhân viên tháng đó không lương
Là người già bệnh không có thuốc
Là em thơ dang dở chuyện đến trường.
Và tôi biết giữa chiều thu Hà Nội
Anh nâng cốc bia mà lòng dạ rối bời
Những khát vọng sục sôi như lửa cháy
Nghĩ về những cánh buồm vượt sóng ra khơi…
BÙI HOÀNG TÁM
Quy Nhơn
Tặng các bạn doanh nhân
Có một buổi sáng Quy Nhơn
Từ điển không thể nào định nghĩa
Ví dụ như màu xanh biển cả
Nước không thể nào xanh hơn
Con còng chạy, chân không chạm cát vàng
Quạt gió quay hiền lành như bạn tôi từ tốn
Đầm Thị Nại vút lên một dáng cầu
Tháng Tám, 2022 rồi đấy nhỉ!
Quy Nhơn đèn màu
Sông Hà Thanh đặt tên cho năm cây cầu phố thị
Các resort khoác cho Quy Nhơn một hình hài kỳ vĩ
Thương hiệu đâu chỉ là đất võ mà thôi
Kỷ niệm như rượu Bàu Đá cháy môi
Đâu rồi bữa cơm sinh viên ở trước cổng ga tàu
Ăn bát cháo phải xin thêm rau, bánh tráng,
Dù cơ cực, song rất là lãng mạn
Chưa bao giờ nguôi trong câu hát vần thơ
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"
Tôi đến Quy Hòa nhớ Hàn Mặc Tử
Hôm nay trở lại Quy Nhơn
Mây Eo Gió siêu nhiên hơn mây nơi khác
Chiều đến Kỳ Co ngắm hoàng hôn đẹp nhất
Giọt nước nơi đây trong sạch đến không ngờ
Đã hiểu vì sao bè bạn phương xa
Lại chọn xứ cát vàng khởi nghiệp
Đó là miền trung mỗi khi mặt trời mọc
Rất nhiều mây và rất nhiều bình minh.
HUỲNH DŨNG NHÂN
8/2022
Minh họa: ĐẶNG TIẾN |
Thi sĩ và người thợ xây
Xa xôi
góc biển
chân trời
Người - đời thi sĩ
Ta - đời thợ xây.
Người đi gió
người về mây
Gom bao ý tứ cất đầy túi thơ
Người lớ ngớ
người lơ ngơ
Mà lan tỏa
lại bất ngờ
chói chang.
Ta xất bất
ta xang bang
Có lần máu đổ dưới hàng gạch non
Đứng trên giàn giáo chon von
Lắm khi quả đất chẳng tròn lắm đâu!
Người đi đâu?
Ta về đâu?
Dẫu thế nào cũng chung bầu trời xanh
Nắng thật vui
mưa thật lành
Nghe đất đai kể ngọn ngành:
Ngày xưa…
ĐẶNG HUY GIANG
Tài khoản
Xin mở tài khoản con tim
Ngân hàng cổ phần…thương mãi
Mắt lành sao hữu hạn mùa xanh?
Cầu trời không cho vỡ nợ long lanh.
HỮU VIỆT
Chiều mưa Berlin
Tặng một người bạn mưu sinh ở Đức
Bia tung bọt trước vệt mờ đại lộ
Dấu tích bức tường ngăn cách Berlin
Gió Đông-Tây hun hút phố rừng xanh
Chiều rắc mưa chạnh lòng người xa xứ
Ai đợi chờ ai ngày dài ngợp thở
Những cách ngăn giăng mắc vô hình
Trong mỗi con tim, trong mỗi gia đình
Người đến người đi kiếm tìm bất tận
May mắn, rủi ro, vinh hoa, bất hạnh
Cứ song hành trong suốt cuộc mưu sinh
Tâm bão nhiều khi cuồng nộ giữa chính mình
Hội ngộ chia ly hợp tan mây nổi
Đồng tiền đẫm mồ hôi quay cuồng sáng tối
Vật lộn thương trường cách mặt vợ con
Tột đỉnh thành công vụt lóe bừng lên
Càng thấm nỗi cô đơn giữa thế giới bạc tiền…
Cuộc sống chẳng bình yên giữa bến bờ ảo vọng
Ai có thể đếm đong được mất đời mình
Những đêm trắng hoang liêu trong suốt hành trình
Thức đợi ngày mai ngập nắng trời chim hót.
Berlin, 28/6/2017
LÊ CẢNH NHẠC