Gió trẻ dại như tôi thời bé. Theo đôi chân lon ton đường làng ca vang cùng nhịp chân sáo thơ ngây. Tôi nhớ lắm những khi gió về reo vui trên đồng vàng bông lúa, gió nghịch ngợm chẳng chịu ở nhà, cứ ùa vào cửa trước rồi rượt nhau vòng cửa sau, trưa hè khúc khích cùng bầy ve mang tiếng kêu đặc trưng của những chú ve nhỏ bé ấy đi xa hơn thân thể chúng. Đôi buổi ấu thơ, nằm vắt vẻo trên chiếc võng trước hiên nhà, tôi nghĩ gió cũng như đứa trẻ trong xóm tôi, gió cũng đi học trường đầu làng, cũng đội nắng chang chang nô đùa trên cánh đồng sau hè nhà mẹ, cũng đuổi nhau vòng quanh, u hơi trốn tìm làm cánh đồng mênh mang rập rờn sóng lúa. Và cũng tắm mát sông quê những buổi chiều phía sàn lãng trước làm chao con nước đẩy giề lục bình thắt thẻo trôi xa…
Gió đôi khi cũng thừa yếu đuối. Những hôm tan ca về muộn, một mình trên chiếc honda vòng quanh vài lối nhỏ, tôi dừng lại bên quán cóc trước con hẻm tối om, chưa muốn về nhà dù đã mệt rã rời sau lúc tăng ca. Kéo lê chiếc ghế nhựa một cách uể oải, tôi gọi ly đen đá trong tiếng nhạc buồn trầm da diết của Trịnh. Cứ yên lặng nghe hết bài nhạc tình đã để thấm thía nỗi đau của ly biệt, đối diện tôi là chiếc lá vàng trên cây khẳng khiu đầy khói bụi ở thị thành này, tôi trầm ngâm nhìn chiếc lá ấy và tự hỏi vẩn vơ: tại sao nó lại không rụng? Nhưng nếu lá sinh ra để rụng thì có ý nghĩa gì? Ngẩn ngơ thế rồi tôi lại tự hỏi lòng mình, tôi tìm gì ở thành phố vội vã này mà lại chọn ở lại, không về với quê hương? Trên cao, gió vẫn khẽ lay chiếc lá vàng, chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, như gió cũng sợ chiếc lá ấy sẽ rụng trong buổi tối tịch liêu này, rồi gió lại về ngồi bên tôi, chúng tôi thì thầm kể nhau nghe những câu chuyện đời không đầu không cuối...
Gió đã mang em đến bên tôi. Đó là ngày gió reo lên rộn ràng ở căn trọ chật hẹp nơi phố thị này, trong một ngày mưa không đón định, gió đã nâng bước chân em đến trước cửa phòng tôi. Lòng tôi đơn sơ như giường chiếu, không cách nào thêu thêm gấm thêm hoa, chỉ có thể sưởi ấm em bằng trái tim thật thà nhưng nghèo nàn, dĩ nhiên. Nhưng em vẫn chọn ở lại, bằng cách nào đó giữa cơn gió bụi đời này chúng tôi đã yêu nhau, dìu nhau qua bao bất trắc trên quãng đường nhiều gập ghềnh. Từ dạo ấy, tôi biết gió cũng như người, có buồn vui, vừa xa xôi lại vừa gần gũi. Bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện có biến thiên, người có đi có ở, nhưng gió cũng như em, vẫn ở lại bên tôi bao dung và ấm áp.
Gió lưu lại những ký ức tươi đẹp thời hồn nhiên đầu trần chân đất, ngày xa xứ tôi vô tình gói theo lọn gió nhỏ ở đáy ba-lô, trong va vấp cuộc đời, gió đến bên ủi an và trong hạnh phúc tươi cười, gió reo vang cả lòng tôi trẻ dại!
Cảm ơn gió và cảm ơn em - bằng cách này hay cách khác ta sẽ dìu nhau đi đến cuối cuộc đời này!