Chuyện không có gì, nếu gần đây không ồn lên trên mạng xã hội một bài viết trên facebook của nguời sáng lập dự án cộng đồng nghề nghiệp cho sinh viên (bởi thế nên sinh viên đọc rất nhiều) trong đó tác giả “cảm thấy bất thường” khi nhìn những sinh viên vai đeo ba-lô xếp hàng chờ mua cơm hai nghìn đồng trong một quán cơm từ thiện, “sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo, hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng. Hôm nay tôi sững sờ khi nhìn thấy hàng chục sinh viên xếp đen đặc để ăn cơm từ thiện”.
Rất nhiều người cũng hùa vào bày tỏ thái độ bức xúc khi sinh viên khỏe mạnh lại đi ăn tranh những suất cơm nghèo. Mấy chữ “ăn tranh” đúng là những lời buộc tội. Gần đây, sinh viên mới bị hỏi là tiền đâu uống trà sữa 70 nghìn đồng/cốc, giờ đến ăn cơm hai nghìn đồng cũng hỏi tại sao. Kiểu gì cũng bị chê trách, các bạn sinh viên bày tỏ quan điểm của mình trên mạng như vậy, một cách bị tổn thương nghiêm trọng, tỏ ra giàu hay tỏ ra nghèo đều không làm ai đó vừa lòng. Uống trà sữa thì tiền đâu ra mà uống, trong khi phải xin bố mẹ từng đồng. Còn cơm rẻ cũng tại sao mà phải ăn, hết phần những người lang thang cơ nhỡ.
Nói tóm lại, luôn có những người không vừa lòng, hoặc những người có nhu cầu “lớn lao” là chỉ trích người khác, không cần nghiên cứu chút xíu nào hoàn cảnh của đối tượng bị chỉ trích.
Nhưng sinh viên thì đúng là nghèo! Và vượt qua mặc cảm, đứng xếp hàng ở một quán ăn như thế chẳng có gì là xấu.
Chỉ là, thêm một chút nhân từ, bớt một chút phán xét, dù với cơm hai nghìn đồng hay trà sữa 70 nghìn đồng, chúng ta cũng có thể tránh được việc làm tổn thương nhiều người, nhất là người trẻ.