Tộc du mục biển cuối cùng trên thế giới

Trong suốt hàng trăm năm, tộc người Bajau (Malaysia) sống lênh đênh trên biển và mưu sinh bằng nghề săn bắt thủy, hải sản. Thời gian gần đây, tộc người du mục biển cuối cùng trên Trái đất này đang dần rời xa đại dương do nguồn cung bị đe dọa bởi sự khai thác quá mức của ngành công nghiệp đánh bắt thủy, hải sản tại quốc gia này.

Người Bajau sống lênh đênh trên biển từ nhiều thế kỷ nay. Ảnh: HOTSPOT MEDIA
Người Bajau sống lênh đênh trên biển từ nhiều thế kỷ nay. Ảnh: HOTSPOT MEDIA

Trên hòn đảo Borneo, cách không xa thị trấn Semporna, thuộc bang Sabah (Malaysia), tộc người Bajau đã sinh sống từ nhiều thế kỷ nay. Theo truyền thuyết, người Bajau có nguồn gốc từ những người được một vị vua của Malaysia cử ra khơi tìm công chúa bị cuốn trôi trong một trận lũ quét. Họ chỉ được phép trở về khi tìm được công chúa dù còn sống hay đã chết. Cuộc tìm kiếm thất bại đã khiến nhóm ngư dân không thể trở về và phải lưu lạc trên biển, rồi hình thành nên bộ tộc du mục Bajau.

CNN cho biết, trước đây, người Bajau có thể sống hàng tháng trời trên một con xuồng dài, hẹp và cao tên gọi lepa lepa. Sau đó, họ di chuyển về đất liền và chuyển lên ở các nhà sàn, sống tập trung thành một làng nổi trên biển. Ông Imran, một người Bajau cho biết: “Bộ tộc Bajau dành phần lớn cuộc đời trên biển. Chúng tôi sống trên chiếc thuyền lepa lepa có khi tới sáu tháng mới quay trở lại làng một lần. Đó là chuyện quá đỗi bình thường của người Bajau”. Khu vực biển mà tộc người này sống là một phần của “Tam giác san hô”, một hệ sinh thái có giá trị nằm giữa Papua New Guinea, Philippines, quần đảo Solomon, Indonesia, Malaysia và Đông Timor. Đây là khu vực chứa nhiều sinh vật biển quý hiếm như cá, san hô, hải sâm…, được công nhận là một trong những trung tâm toàn cầu về đa dạng sinh học và giới nghiên cứu ví nơi đây như “Amazon của biển”.

Hằng ngày, với sự hỗ trợ duy nhất của kính lặn, người Bajau có thể lặn sâu xuống 20 - 30m dưới đáy biển, trong vòng từ 5 - 13 phút để bắt cá, bạch tuộc, mò ngọc trai hay hải sâm. Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Cell, sau hàng thế kỷ người Bajau tập kỹ năng lặn, quá trình tiến hóa đã khiến lá lách của họ lớn hơn bình thường. Đây là yếu tố chính giúp họ tăng khả năng lặn sâu và nín thở so người khác.

Chuyên gia Di truyền học dân số Rasmus Nielsen đến từ Trường đại học California (Mỹ) cho biết: “Lá lách có nhiều hồng cầu chứa oxy. Khi con người lặn, lá lách co bóp và những hồng cầu này được giải phóng vào máu. Dưới nước, những hồng cầu này tiếp tục phân phối oxy đến nội tạng để duy trì các chức năng cơ bản của cơ thể. Sở hữu lá lách lớn hơn đồng nghĩa người Bajau có nhiều hồng cầu chứa oxy hơn, từ đó có thể ở dưới nước lâu hơn”.

Nghiên cứu trên được phát hiện sau khi các nhà khoa học tiến hành đo kích cỡ lá lách của 59 người Bajau. Các nhà khoa học nhận thấy kích cỡ lá lách trung bình của người Bajau lớn hơn 50% so lá lách của tộc người Saluan sống trên đất liền, mặc dù hai cộng đồng này sống gần nhau. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn nhận thấy một đột biến di truyền ở gien PDE10A của người Bajau, có thể giúp tăng kích thước lá lách.

Trong vài năm gần đây, lối sống độc đáo của Bajau đang dần mai một. Bà Melissa Llardo, nhà khoa học làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Di truyền học thuộc Trường đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho biết, nhiều người Bajau đã không còn dành nhiều thời gian để lặn nhằm tìm kiếm thức ăn mà thay vào đó, họ đang chuyển sang những phương thức đánh bắt hải sản khác do nguồn cung bị đe dọa vì sự khai thác quá mức của ngành công nghiệp đánh cá tại Malaysia.

Không chỉ vậy, nhiều “người cá” Bajau cũng dần rời biển để định cư hẳn trên bờ bởi những hiểm nguy luôn rình rập trên đại dương. Không ít ý kiến cho rằng, sự thay đổi này giúp người Bajau được chấp nhận nhiều hơn tại các địa phương, giúp được hưởng thêm những quyền lợi công dân, giáo dục và sự hỗ trợ từ chính quyền. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối khi tộc người du mục biển được cho là cuối cùng trên thế giới sắp không còn tồn tại.