Không còn được nhấm nháp mỗi sáng gói cốm của bà lão ở cổng làng Vòng, không còn hoàng hôn đạp xe quanh hồ Tây lộng gió heo may, không còn cuối tuần thả hồn theo màn lá vàng rơi thành thảm dày ở đường Hoàng Diệu… Hà Nội là nơi dìu dắt thanh xuân của tôi và khi tôi đi, mảnh đất ấy đã hóa tâm hồn.
Mùa thu Hà Nội, một mùa thu nên thơ, trữ tình, đi vào thi ca nhạc họa muôn đời. Thu Hà Nội như một phép màu “hô biến” những tâm hồn dù cằn cỗi tới mấy cũng hóa thành thi sĩ trong một khoảnh khắc nào đó dịu dàng. Và mùa thu diệu kỳ ấy đã khiến tôi dẫu rời xa rồi nhưng còn nặng lòng vương vấn. Nơi ở mới, công việc mới, sống cùng những thành viên mới trong gia đình nhà chồng đã khiến tôi chỉ ước lòng mình được nhẹ nhàng như những chiếc lá vàng rơi nghiêng.
Cảm xúc là thứ khó che giấu. Chưa một lần tôi nói ra miệng chữ buồn hay chán nhưng mẹ chồng và chồng tôi dường như nắm rõ tâm can tôi. Một chiều đầu thu lúc mặt trời buông lơi, mẹ rủ vợ chồng tôi ra Bạch Hạc - nơi ngã ba sông Thao, sông Lô, sông Đà và bắt đầu kể về tục đóng thuyền, cúng hà bá, lấy nước thiêng của người dân vùng này. Ba mẹ con ngồi trong chiếc lán lá cọ trốn cơn mưa bóng mây bất chợt, nhâm nhi ấm trà trung du tiền chát hậu ngọt. Câu chuyện trong mưa đi từ đông sang tây, từ hạ sang thu rồi bất chợt, sau một nốt trầm, mẹ kể câu chuyện mẹ rất hiểu cảnh làm dâu xứ người. Nhưng trước lạ sau quen, mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Tôi chìm đắm vào từng lời của mẹ, thấy lồng ngực căng tràn mùi của nước sông, đất đai, cây cỏ và tiếng hò của các cô, bác kéo chài. Tình yêu mùa thu đất Tổ trong tôi như một mầm non rẽ đất, đội vỏ hạt nhú lên kể từ thời khắc đó.
Mỗi sớm thu, mở cửa nhà là tôi gặp các bà, các mẹ dắt xe đạp chở đầy nong rau xanh mướt mắt đi bán rong. Người thì dăm bảy mớ rau cải, người cả chục quả mướp, người chỉ vài ba thứ quả vườn nhà. Đường đi làm qua đại lộ Hùng Vương ngát hương thơm của hoa sữa nồng nàn. Bữa sáng với bánh sắn, bánh tai hay phở cuốn - đặc sản Phú Thọ - dần quen thuộc với tôi hơn là bánh mì, bánh bao. Những dòng người đi thong thả trên đường thông thoáng không chút vội vàng. Mỗi lần dừng chờ tàu qua, người lạ, người quen đứng cạnh nhau lại chào hỏi như thân quen từ lâu lắm. Công viên Văn Lang mỗi chiều tấp nập những cánh diều no gió chấp chới bay ngang ánh hoàng hôn. Tôi và chồng vẫn giữ thói quen đi dạo quanh hồ, thi thoảng thưởng thức món bún cọ tiến vua có sợi bún tinh chế từ thịt quả cọ thơm, bùi, béo ngậy. Cọ trong trang sách thuở ấu thơ chỉ là “cọ xòe ô che nắng” nhưng với tôi, giờ đây nó còn là đặc sản Phú Thọ tuy dân dã nhưng lại dễ gây nhớ thương vị giác, là thứ cây mà tôi có thể bắt gặp ở bất cứ huyện thị nào trên mảnh đất mới này.
Sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh có viết: “Sấm cũng bớt bất ngờ/Trên hàng cây đứng tuổi” ngụ ý nói về sự chiêm nghiệm và trưởng thành của mỗi con người khi tới một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Và mùa thu trên miền đất Tổ của tôi năm nay cũng là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành trong tâm hồn của chính tôi. Mở lòng ra để đón nhận những điều mới mẻ, ta sẽ luôn tận hưởng được niềm vui thú mà trước nay chưa từng có.