Thắp hy vọng cho người đồng cảnh

Đi qua bao ngày mưa xối rát mặt, nắng cháy bỏng da nhưng đôi chân tật nguyền của Lê Nhân Trí (sinh năm 1984 ở phường Phủ Hà, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) vẫn không chùn bước. Nhận về bao nhọc nhằn khi dốc cạn tâm huyết giúp những người đồng cảnh, nhưng ánh mắt Trí vẫn ngập tràn niềm tin về cuộc sống phía ngày mai.

Lê Nhân Trí luôn khát vọng lo sổ hưu cho người tàn tật.
Lê Nhân Trí luôn khát vọng lo sổ hưu cho người tàn tật.

Sống bằng nghị lực

Dưới cái nắng như hong khô cả cỏ cây của trưa hè Phan Rang, Lê Nhân Trí vẫn âm thầm tìm đến những thanh niên bị tật nguyền giống mình để động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Ðể củng cố tinh thần, Trí luôn tâm niệm, dù số phận nghiệt ngã, nhưng mình còn có người thân, có mẹ luôn bên cạnh, vẫn còn nhiều người khác thiệt thòi hơn mình.

Ngày hè của hơn 20 năm trước, nỗi nghiệt ngã ập đến với Lê Nhân Trí. Sau cơn bạo bệnh, một chân của Trí gần như liệt hẳn, của cải cùng nước mắt của người thân theo Trí đến các bệnh viện nhưng chân vẫn không thể lành lại. Cơn khủng hoảng bất ngờ khiến Trí ngồi lỳ trong bóng tối suốt nhiều ngày vì chán nản. Trí bảo: Lúc đầu không lết đi được, chỉ ngồi bất động thôi. Lại chả còn hy vọng gì để chữa khỏi nữa. Lúc ấy nghĩ rằng, làm người mà đôi chân không đi được thì tương lai toàn mây đen mịt mùng, còn ai khổ hơn mình nữa.

Ðúng lúc nỗi chán nản dâng lên, qua đài truyền thanh, Trí nghe được câu chuyện về những người vượt qua nghịch cảnh, trong đầu anh lóe lên những hy vọng mới. Rũ bỏ tất cả ám ảnh lại phía sau lưng, Trí cần mẫn tập đi. Khi nạng gãy thì vịn tay vách tường, hết vách tường thì bám vào hàng rào, thành ghế… Bao lần té ngã, ai đến dìu giúp, Trí cũng nhất quyết không cho. Anh bảo: Phải xem sức mạnh tinh thần của mình đến đâu. Ðã quyết tự vươn lên rồi thì không nhờ dựa ai nữa, dựa dẫm rồi sẽ nhụt mất nghị lực để vươn lên, để đi qua sự không may mắn của số phận. Thấy có những tiến triển bước đầu, Trí vắt kiệt tất cả những giọt nước mắt âm thầm trong đêm để vượt qua số phận.

Khi bao biến cố ập đến, thăng trầm đi qua mà thấy mình có thể mỉm cười bất cứ lúc nào, đôi chân không khỏi hẳn nhưng vẫn có thể tập tễnh đi được thì Trí biết sức mạnh tinh thần đã giúp anh làm nên kỳ tích. Dù đến trường muộn, nhưng Trí lao vào học tập hăng say. Trí tâm tình: Cũng có lúc nỗi đau, sự giằng xé, mặc cảm thoáng xuất hiện trong đầu nhưng mình đi qua những điều ấy một cách thản nhiên. Nhiều lần ốm đau, xe đạp hư, bạn bè nói này, nói nọ cũng muốn bỏ học nhưng nếu mình bỏ học, buồn lắm! Phải chứng minh cho mọi người thấy mình có khả năng học được và vượt qua những người bình thường.

Nghĩ đến sổ hưu cho người tàn tật

Tốt nghiệp THPT, bao bạn bè cùng trang lứa ước mơ đến các giảng đường đại học, Lê Nhân Trí lại chọn ngã rẽ khác, đó là học nghề sửa chữa máy tính và nghề làm nông - ngư cụ. Lựa chọn ấy được anh suy nghiệm ra từ chính thân phận của mình và ý nghĩ về người khác. Trí bộc bạch rằng: Hai nghề này học vừa đỡ tốn thời gian, tiền bạc lại phù hợp với người khuyết tật như mình. Hơn thế nữa, mình nhen nhóm ước muốn học thật giỏi nghề này để truyền dạy cho người cùng cảnh tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Một gian nhà đơn sơ của gia đình trở thành phòng tập giảng sau những giờ học tập nhọc nhằn trên lớp. Ðể tăng thêm độ bền chắc cho khát vọng của mình, Trí mua hàng loạt sách tâm lý về người tàn tật, sau đó tự lần tìm đến địa chỉ từng người để cùng chia sẻ cho họ. Tri thức và lòng tự tin là liều thuốc quan trọng dìu dắt mỗi người qua nghịch cảnh.

Ngày hàng chục người tàn tật nặng, người vẹo cột sống, người liệt chân, người điếc… kéo nhau đến căn phòng của Trí nở nụ cười rạng rỡ, Trí biết những chia sẻ của mình đã thành công. Giữa tiếng cười rộn rã, Kiều Năng Hy bật lên câu hỏi, là dân tộc Chăm, lại tàn tật như mình thì khi về già lấy gì ăn nhỉ, có ai nhận làm việc và được về hưu không hay chật vật qua ngày vậy thôi? Câu hỏi ấy khiến Lê Nhân Trí nhiều đêm thức trắng để nghĩ suy, nghĩ suy cho chính bản thân mình khi về già nữa.

Mày mò nghiên cứu tài liệu, Trí thi thêm chứng chỉ dạy nghề, sau đó anh quyết định vận động những người cùng cảnh ngộ, gom góp những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi để thành lập Trung tâm đào tạo dạy nghề đặt ngay tại nhà của Trí. Ý nghĩ táo bạo để ra đời trung tâm này là lo sổ hưu cho người tàn tật. Tất cả nhân viên tham gia trung tâm, Trí đều đóng các khoản bảo hiểm đầy đủ, có quyền khám, chữa bệnh như những người bình thường.

Ðể có tiền trang trải và cùng nhau đi qua nhọc nhằn, Trí cùng các thành viên của trung tâm trang bị kiến thức sửa chữa máy tính, sau đó tập tễnh đến các trường học, quán internet trên địa bàn Phan Rang để sửa chữa thử miễn phí, rồi cam kết sửa giá rẻ nhất, cẩn thận nhất. Cảm kích trước sự nhiệt tình này, hàng loạt cơ quan, hộ kinh doanh quán internet đã ký hợp đồng sữa chữa dài hạn với trung tâm của Trí.

Nghiệm ra không ai hiểu tâm lý người tàn tật hơn chính những người tàn tật với nhau, Trí lên đề án dạy nghề cho người tàn tật với cam kết đạt chuẩn chất lượng như các trường chuyên nghiệp khác. Sau nhiều lần thẩm định, mỗi năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Thuận chấp thuận cho cơ sở của Trí đào tạo nghề máy tính cho khoảng 60 người khuyết tật. Các học viên ra trường, ai không tự kiếm việc được, Trí còn tất bật lo ổn định cho họ.

Bình minh luôn ở phía trước

Sau mỗi ngày lao động cật lực, gần 20 nhân viên ở Trung tâm đào tạo dạy nghề Hoàng Trí Nhân lại quây quần bên nhau bàn cách giúp thêm người khác. Bao năm phải nhờ cậy người thân, giờ được lao động, được nhận lương, được đóng bảo hiểm, Kiều Quốc Bảo người dân tộc Chăm, chia sẻ: Ðã nghĩ mình là thứ bỏ đi rồi, vẹo cột sống bẩm sinh có đứng thẳng được đâu. Lúc bé thì chẳng sao, giờ trưởng thành cứ bám dựa người thân, tủi phận lắm! Không ngờ có ngày lại được học thạo nghề, được đi làm việc, dù chật vật nhưng niềm vui đã xua tan đi tất cả. Phía trước lại là những tháng ngày ngập tràn hy vọng.

Ngồi bệt trên nền đất, tỉ mẫn hàn từng vi mạch máy tính, Lê Văn Trung tự tin: Bây giờ mình có thua kém ai đâu! Nếu bệnh tật không tái phát, chỉ bị điếc như thế này thôi thì về già vẫn có lương như người khác rồi, trung tâm đóng bảo hiểm cho mình hai năm rồi. Cuộc sống không có con đường cùng, mình cứ làm thật tốt, không gian dối thì khách hàng tin cậy thôi.

Khi kết thúc mỗi khóa dạy nghề cho người tàn tật, Lê Nhân Trí đều mời các chuyên gia, cơ quan chức năng đến thẩm định. Lễ khai giảng, bế giảng các khóa dạy nghề cũng được tổ chức trang trọng trong không gian ấm áp nghĩa tình. Từ đó sẽ thắp lên bao ước mơ về những chân trời mới.