Rặng sóng xôn xao

Liên dẫn con đi dọc bờ cát, biển buổi sáng nước sạch, trong veo như thạch. Được mấy bước thằng bé đã buông khỏi tay mẹ để chạy tung tăng. Trẻ con mà, chúng bắt đầu muốn làm những gì chúng nghĩ. Từ xa có mấy chiếc thúng đang tiến vào, chồm trên nền cát. Những người trên thúng nhảy xuống đẩy tới phăng phăng như một cuộc đua. Chợt thằng Quân nghịch ngợm nhảy lên một cái thúng làm người mẹ hoảng hốt đầy bối rối.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

- Không sao, cứ để cháu chơi chút!

Một người đàn ông ngước mặt nhìn Liên, vẻ đẹp nam tính với đôi tay vạm vỡ thấm đẫm những giọt nước bám quanh. Lông mày đậm trên đôi mắt đen thăm thẳm và làn môi như cười của anh làm người đàn bà lảng mắt quay đi.

Thằng bé đã ngồi giữa đám lưới bùng nhùng như bọt biển bồng bềnh. Chiếc thúng bị đẩy trượt trên cát ướt vèo vèo chứng tỏ người đàn ông rất khỏe. Thằng bé cười khanh khách trong tiếng gió biển nhè nhẹ sớm mai. Liên cuống quýt chạy theo. Chiếc thúng dừng lại bên vạt muống biển đang chúm chím sắp nở. Chút nữa thôi nắng lên cả bãi này sẽ tím hồng bát ngát làm cho mênh mông tới vô tận. Người đàn ông vươn đôi tay lực lưỡng vào tính bế nhưng rồi anh lại xoay cái thúng để cho thằng nhóc cười thêm như vừa được tham gia một trò chơi thú vị.

- Tôi chưa bao giờ gặp một cậu bé dễ thương mà dạn như thế này, con trai chị à?

- Vâng anh! - Liên đáp nhỏ nhẹ và tránh nhìn vào khuôn mặt người đàn ông.

- Này chú tặng con !

Người đàn ông đưa cho cậu bé xâu ghẹ. Những con ghẹ xanh tía mầu biển còn tươi rói. Tất cả đều đã trói chặt càng chân bằng sợi dây thun vàng óng thấm đẫm nước. Người mẹ bối rối, đôi tay theo phản xạ đưa lên mặt che một phần cái miệng xinh xắn nhưng chút bướng bỉnh để từ chối.

- Thôi bác, cháu được chơi thế là đủ rồi.

Chẳng dè thằng bé… lại thằng bé, nó đã cầm gọn trơn xâu ghẹ và nhảy lên ôm choàng lên cổ người đàn ông thật trìu mến:

- Cháu cảm ơn bác!

Người đàn ông cười mãn nguyện và bất giác lén nhìn gương mặt người mẹ đang lay động:

- Cầm về nhà hàng nhờ họ hấp giùm. Tạm biệt nhé!

Nói rồi, người đàn ông cầm mớ lưới trắng bồng bềnh choàng lên cổ như chiếc voan mầu sóng biển, tay kia xách một rọ lưới đựng những con ghẹ, cá, ốc trong veo bốc mùi biển ngai ngái.

*

Hai mẹ con Liên đến đây nghỉ một homestay ở xóm biển vắng này. Chủ nhà là một bà già cùng cô gái thật mộc mạc chân tình. Bà hay đi sớm ra bãi để mua ốc, nghêu về bán trước nhà cho du khách. Căn phòng hai mẹ con là gác gỗ thơm mùi thông, mỗi khi gió biển thổi tới, nó thoang thoảng như xông dầu thật dễ chịu. Từ đây nhìn thấy mầu xanh của biển thấp thoáng qua những hàng dừa mốc xám thật bâng khuâng. Biển thường làm cho tình yêu những bản nhạc khó quên mà khắc khoải. Thấy Liên đem xâu ghẹ về, bà chủ nhà mắt sáng lên:

- Hai mẹ con mua ghẹ à, ghẹ ngon và chắc lắm đấy!

Thằng Quân tính mở miệng nhưng Liên đã kịp ra dấu tay bảo con hãy im lặng. Liên thấy hạnh phúc vì món quà bất ngờ nhưng hơi chút áy náy. Đàn ông thường là vậy, họ có thể cao thượng nhưng tính toán ngay đấy nên người phụ nữ chỉ hưởng hạnh phúc những khoảnh khắc ngắn ngủi đầy dang dở để rồi thổn thức.

Biển trưa bắt đầu sôi động, ánh sáng lấp lánh trên những vẩy sóng nhấp nhô. Chuyến đi này với Liên là rất ổn vì rất thưa vắng khác hẳn với chốn thành phố ồn ào mà lẻ loi. Nơi đây một tiếng chim kêu, một tiếng sóng biển hay một tiếng xe chạy cũng tạo những âm hưởng tít tắt tới tận hơi thở của đáy lòng. Chỉ mỗi thằng nhóc là có vẻ không ổn, nó kêu buồn vì không có gì chơi, dù một ngày dắt nó đi tắm biển mấy lần. Mẹ không phải là bạn của nó, càng không phải là niềm vui cho nó. Mẹ nó như là thứ đồ chơi quen thuộc dù tiện lợi đẹp đẽ nhưng không thể chơi mãi được. Liên nghĩ có lẽ thằng bé đã lớn, nó bắt đầu lớn. Như con chim nhỏ muốn bay khỏi ổ đầy cỏ khô ấm áp nhưng đơn điệu, nó muốn nhảy và bay dù dưới kia là vách đá lởm chởm cùng sóng biển ngàu bọt dữ dội như hàm cá mập.

*

Hai mẹ con thả bộ men theo con suối hồng đi ngược về phía động cát, nước xăm xắp chỉ ngập hơn bàn chân nhưng mát thiu thỉu. Cát thì tươi hồng như son nhưng làn nước thì trong veo rí rách. Có cảm giác những dòng nước nhỏ xíu được rỉ ra từ những mạch cát nên rất mỏng mảnh, rụt rè. Hai bên những đụn cát bị gió hay nước mưa xói làm những hình thù như nhũ đá trong hang động. Tưởng cát khi đụng vào sẽ đổ sập xuống như lâu đài của trẻ con đắp nhưng không, chúng rất cứng y như trộn pha chất liệu kết dính. Cỏ men theo hai bờ, rồi chạy tít lên cao nơi có những hàng cây anh đào đậu lá xanh biếc.

Quân được nghịch nước, nghịch cát và được thám hiểm theo con suối, nó trở nên khác hẳn, cứ sục sạo như một con chó con được thả dây cổ. Thỉnh thoảng nó lại la toáng lên hỏi mẹ í ới làm Liên phì cười bởi sự hiếu động của con. Thật ra chính Liên cũng đang trở lại như một đứa trẻ để khám phá không gian bé nhỏ nhưng chứa chất bao điều kỳ lạ ở chốn này. Một dòng suối tuy nhỏ nhưng có đầy đủ những gì để làm cho tâm hồn người bước thấy thanh thản nhẹ lòng.

Hai mẹ con đang đi chợt Quân hét vang lên :

- Ô bác đánh cá!

Liên nhìn theo tay chỉ của con: Một ngôi nhà nhỏ sát bên bờ suối, phía sau là một dải cát chấp chới sóng lượn vút ra… thì ra con suối này xuất phát từ những trảng cát. Người đàn ông đang ngồi bên đống lưới nhỏ. Anh chạy ra dang tay trìu mến đón cậu bé:

- Khách đến nhà tôi chơi ư?

Điều này làm cho người đàn bà bối rối vì sự bất ngờ như một sắp đặt tới vô lý bởi tại sao có thể kiếm và tìm ra một niềm vui nhỏ nhưng đầy xôn xao của ánh bình minh kia?

- Em chào anh!

Liên bước vào và quan sát căn nhà nhỏ đóng bằng những tấm ván gỗ thông nhẹ nhàng không chút thô kệch dù hơi đơn sơ. Hóa ra ở đây có một xóm nhỏ bên đồi cát và con suối là bóng nước trước mặt, cũng là con đường xuống tới biển nơi có những vạt muống biển lan đầy ở bãi.

Người đàn ông bế cậu bé đặt lên khúc gỗ đầy thân ái.

- Sao đã ăn ghẹ chưa? Có ngon không?

Con trai chưa kịp nói mẹ đã đáp thay vì sợ thất lễ :

- Dạ ngon lắm anh ạ! Anh làm mẹ con em ái ngại quá!

Người đàn ông trầm tư, theo linh cảm anh biết có vẻ hai vị khách này thiếu một người đàn ông đi cùng. Liên cũng cảm nhận được sự nhận biết của anh ta nên lảng nhìn chung quanh.

- Chị và các cháu đâu?

Người đàn ông thoáng xao nhẹ rồi lặng im một lúc lâu anh mới nói:

- Ở trong nhà nội chưa về.

Họ trò chuyện với nhau một chút nhưng không tự nhiên vì Liên vẫn thấy ngài ngại, cảm giác không gian này có gì đơn lẻ khó hiểu. Thằng bé chợt reo lên khi nhìn trong rọ tre có những con gì đang trố mắt nhìn :

- Con thằn lằn kìa mẹ!

Liên nhìn theo giật mình vì những con vật da mốc thếch mắt đảo xanh biếc. Người đàn ông nhìn cậu bé trìu mến và quay sang Liên :

- Đó là con dông đặc sản vùng này đấy chị!

- Con dông à?

Thấy Liên ngỡ ngàng người đàn ông giải thích đó là loài bò sát nổi tiếng ở vùng cát. Món thịt dông nướng muối ớt nổi tiếng hay mồng 5 tháng 5 Tết Đoan ngọ có món bánh xèo thịt dông nổi tiếng.

- Con có sợ không?

- Không !

Thằng bé rắn rỏi cầm đọt rau muống non đưa vào miệng dông cho nó ăn. Người đàn ông xoa đầu thân ái đứa trẻ :

- Sao, con có đi bẫy dông với chú không?

- Có!

Người mẹ giật mình sợ hãi nhìn con trai và người đàn ông. Sự thân mật quá đáng của họ làm chị ái ngại.

*

Từ khi biết và quen với bác Thân (tên người đàn ông), thằng con Liên lẻn men theo bờ suối đến chơi mấy lần. Anh cũng quý nó, chiều qua rủ nó ra triền cát đặt bẫy dông. Cu Quân nhễ nhại xách lồng theo bác Thân đi bẫy, cậu hì hụi như một chú cún săn mồi thật đáng yêu. Nhìn con trở về tay xách lồng dông lon ton trên bãi cát, Liên xúc động vô cùng. Vậy là con trai có một tuần nghỉ như trong truyện vừa tự nhiên vừa cảm xúc.

Rồi ngày chia tay bãi biển rợp sóng cùng nắng gió này đã đến, thằng bé tươi tỉnh hồn nhiên khác hẳn ở nhà. Nó đã chừng mực và thông minh nền nã điều mà lâu nay không có.

Hai mẹ con Liên cầm gói quà to đến nhà Thân để chia tay. Anh cũng vừa đi bẫy dông về đang chuẩn bị mớ lưới để sáng đi lộng. Khi nghe tiếng chào, anh lặng im hơi xao buồn.

*

Từ trong phòng Liên đã nghe tiếng gì lóc cóc như tiếng xe ngựa ngoài đường. Bà chủ nhìn ra nói hồn nhiên :

- À cậu Thân với con gái đến kìa !

Thân bước tới xách va-ly dắt tay cậu bé ân cần trìu mến như cha con. Trên xe đã có một cô bé ngồi sẵn với gương mặt thanh tú như trăng rằm rất yêu. Liên giật mình như thảng thốt lẫn vui mừng:

- Con gái anh à?

- Vâng cháu tên là Cẩm Tâm.

- Chào Cẩm Tâm!

Liên ân cần dịu dàng nhưng cô bé vẫn im lặng, Thân nói:

- À cháu chưa nói được, chiều nay mình chở cháu vào thành phố để tập phục hồi chức năng.

Liên ôm lấy cô bé như đứa con gái lâu ngày gặp. Trong nước mắt chứa chan, Liên tính nói với người đàn ông: “Anh! Con trai em bị tự kỷ…” Nhưng dừng lại vì thằng Quân đã ngồi gọn trong lòng anh tay cầm dây cương ngựa rất thích thú. Liên ôm nhẹ cô bé vào lòng. Tiếng xe thổ mộ vang lên chuỗi nhạc ngựa đầy khắc khoải.