Chơi xe là “đẳng cấp”
Chẳng lúc nào vắng khách, cửa hàng xe đạp cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận ở số 174 Nguyễn Thái Học (xã Đan Phượng) là một “điểm hẹn” của giới chơi xe đạp cổ trên địa bàn hai huyện cũ là Đan Phượng, Phúc Thọ. Ở đây, người mua xe có thể tìm được những chiếc xe cổ ưng ý mà giá cả phải chăng với các dòng xe như Peugeot, Mercier, Aviac, Sterling (Pháp); Favorit, Eska, Liberta (Tiệp Khắc). Đức thì có các dòng nổi tiếng như Mifa, Diamant… Còn Trung Quốc có các dòng Flying Pigeon (Phi Cáp), Phoenix (Phượng Hoàng), Forever (Vĩnh Cửu)…
Gia đình ông Thuận cũng kinh doanh phụ tùng, trực tiếp sửa chữa để người chơi có thể được giúp đỡ khi xe chẳng may gặp trục trặc. Dù đã lớn tuổi, nhưng ông Thuận vẫn là một trong vài người cân vành xe đạp giỏi nhất khu vực. Mỗi loại xe đạp đều có vẻ đẹp đặc trưng, hấp dẫn mà người chơi dễ dàng “đọc vị” được giá trị của từng loại. Song người chơi xe thường phải lập hội để sưu tầm, giúp đỡ nhau về kỹ thuật, sửa chữa, vì đó là đồ cũ, những phụ tùng ngoài mua trên mạng thì chỉ có cách mua lại của anh em sưu tầm.
Người dân ở các xã Đan Phượng, Ô Diên, Dương Hòa… có lối sống giản dị. Đặc biệt ở một số thôn, nhiều gia đình “tích trữ” xe đạp, với từ 2 đến 4 chiếc xe đạp cổ, thịnh hành nhất vẫn là các dòng xe của Pháp. Đi làm đồng thì dùng xe đạp bình thường, còn xe đắt tiền dùng để đi chơi, mỗi hôm “đi với một bạn”, mỗi lần đi xong là lau chùi cẩn thận, thậm chí treo lên. “Thú chơi xe đạp cổ không đơn thuần là sở hữu món đồ xưa cũ, mà còn thể hiện sự giàu có, đẳng cấp, là vật trang trí”, ông Thuận chia sẻ.
Nhấp ngụm trà thơm, ông Thuận tự hào kể, thú chơi, sưu tầm và kinh doanh xe được truyền từ thời cụ thân sinh, nhưng ngày xưa vì hiếm xe, nên nhiều lắm trong nhà ông cũng chỉ có chục chiếc, và muốn có chiếc này thì phải bán chiếc kia. Giờ đây, con trai ông là anh Nguyễn Văn Hùng cũng tham gia sưu tầm, buôn bán, tạo nên sự sinh động trong giới chơi xe. Đặc biệt, anh Hùng là người trẻ, tham gia Câu lạc bộ xe đạp cổ Sấu Giá (gồm nhiều người thuộc huyện Hoài Đức và Đan Phượng cũ), có kỹ năng và mối quan hệ tốt với một số đầu mối, nên dễ dàng tiếp cận nguồn để nhập khẩu, cung cấp cho thị trường. “Ngày xưa, gia đình nào có xe đạp là niềm tự hào, bởi đó là khối tài sản rất lớn. Có gia đình phải bán đất, hoặc bán nhiều cây vàng để đổi lấy một chiếc”, anh Hùng nhấn mạnh.
Yêu xe, mong giữ truyền thống
Có lẽ ông Đào Hà là người sở hữu nhiều xe bậc nhất. Hiện ông đang có gần 2.000 chiếc các loại, được đặt trong khuôn viên và khu nhà tại thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng. Trong đó, có chiếc tuổi đời hơn 100 năm, có chiếc trải qua bao nhiêu năm mưa nắng nhưng khung, vành và nhiều chi tiết gần như còn nguyên vẹn, nhiều chiếc còn giữ được khóa cổ, bao da phía sau yên để đựng đồ sửa chữa. Ông Hà “say xe” đặc biệt. Với khách thập phương, cứ nhắc đến xe là ông nhiệt tình chia sẻ, cảm giác mọi khoảng cách bị xóa tan. Ngoài “ăn ngủ” bên xe, ông Hà cũng đam mê thơ văn, sưu tầm kỷ vật chiến tranh và ước mơ xây dựng bảo tàng tư nhân để có thể “thết đãi” mọi người.
Chơi xe là thú tao nhã, cũng giống nhiều thú chơi khác như đá cảnh, đồng hồ cổ, cây cảnh, chim chóc… Song, chơi xe đạp ở các xã quanh khu vực giao cắt của sông Hồng với sông Đáy, sông Nhuệ đã trở thành phong trào, lan tỏa ra đông đảo cư dân, hình thành các chợ xe đạp cổ, nhiều người tham gia sinh hoạt trong các nhóm, câu lạc bộ để được giao lưu, tham gia triển lãm, hiểu hơn về giá trị của xe đồng thời tìm kiếm cơ hội sưu tầm những chiếc xe đạp cổ… Ông Nguyễn Đình Thăng, thôn Bảo Lợi, xã Phúc Lộc là người chuyên chơi xe Peugeot, tình yêu xe của ông ảnh hưởng đến em trai mình là ông Nguyễn Đình Sáng. Giờ hai ông “say” xe ngang ngửa nhau và có thể nhịn ăn, dành hàng giờ để chăm sóc, lau chùi những chiếc xe cổ. “Chơi xe mới thấy, nhiều người như lên đồng. Có anh nọ, vì túng thiếu mà bán xe cho tôi. Đến khi có tiền, đến tìm tôi để chuộc lại. Tôi đã phải lục lọi trí nhớ, là chiếc xe đó đã thuộc về ai để dẫn ông ấy đến chuộc về”, ông Thăng bộc bạch.
Cuối chiều, từng nhóm người lớn, trẻ em thong thả đạp xe nơi các con ngõ, đường làng, đường đồng hay con đê cong cong. Theo chị Nguyễn Thu Trà (xã Phúc Lộc), đạp xe vừa là cách thể dục, vừa lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết. Như nhiều gia đình sử dụng chiếc xe màu xanh, tượng trưng cho “vợ”, xe màu đỏ hoặc hồng là “chồng”. Nhiều người ao ước có đủ cặp để hai vợ chồng cùng bên nhau. “Tham gia các nhóm đạp xe, mỗi người đều thư thái, nhất là được rèn luyện sức khỏe”, chị Trà nhấn mạnh.
Các xã Đan Phượng, Ô Diên, Hoài Đức… đang xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái… Theo ông Nguyễn Đăng Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng, nhu cầu thụ hưởng, trải nghiệm không gian xanh, thực phẩm sạch của cư dân đô thị ngày càng tăng cao, đây là cơ hội để địa phương phát triển du lịch. Ông Đào Hà cho rằng: Với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa lâu đời, vùng còn có nhiều làng nghề cổ. Người dân và các câu lạc bộ mong muốn tổ chức các tour du lịch có sử dụng xe đạp cổ. “Đó sẽ là những trải nghiệm thú vị, thu hút khách, đồng thời mang lại sinh khí, sự sôi động. Tôi tin cũng sẽ có thêm nhiều người thích sưu tầm xe đạp cổ”, ông Đào Hà nhấn mạnh.
Nhiều “đại gia” xe đạp cổ đã gặp những câu chuyện thú vị. Có bác nọ, chơi đâu cũng mang xe đạp theo cùng, và trong túi luôn có khăn để chăm sóc “bạn xe”. Một cán bộ xã nghỉ hưu nọ quý xe, đến nỗi đặt xe lên sập gụ, rồi mắc màn để xe khỏi bụi, rồi còn mua ba chiếc xe để tặng cho ba cô con dâu. Lại có bà là vợ liệt sĩ, dù túng thiếu nhưng không bán xe của chồng, ngược lại, bà treo lên sát gian thờ để lúc nào ông nhà cũng… “nhìn” thấy.