Đây là bàn thờ Phật bằng đá cổ nhất được biết đến ở Việt Nam và có giá trị đặc biệt về lịch sử, nghệ thuật, tôn giáo, văn hóa dân tộc.
Gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của chùa Thượng Nương, bệ đá Long Hoa được tạo tác vào khoảng tháng 6 năm Giáp Thìn, niên hiệu Đại Trị năm thứ 7 (1364), đời Vua Trần Dụ Tông. Hiện bệ đá vẫn được đặt trang trọng tại gian chính giữa Phật điện của chùa, giữ nguyên chức năng là bàn thờ Phật như suốt nhiều thế kỷ qua.
Bệ đá được ghép từ nhiều phiến đá tạo thành khối hộp chữ nhật dài gần 3m, rộng hơn 1m, cao hơn 1,1m; có kết cấu gồm ba phần chính: Mặt bệ là nơi đặt tượng Phật, đồ thờ, chạm nổi bật hình hoa sen nở; thân bệ tập trung các đề tài trang trí; chân bệ được tạo thế vững chãi. Tổng thể bệ đá như một đài sen cách điệu, tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự thiêng liêng, tôn kính dành cho Đức Phật.
So với bệ đá thờ khác, bệ đá Long Hoa vừa có đặc điểm chung, song có nhiều chi tiết rất riêng biệt. Thông thường các bệ đá phần bề mặt của tòa sen được tạo phẳng sát với phần các múi cánh sen làm cho bệ thờ gọn nhẹ, cân xứng. Tuy nhiên, ở bệ đá Long Hoa lại tạo thêm một lớp nhô cao vượt khỏi hoa sen tạo thành một đường diềm hoa cúc dây uốn lượn hình sin mềm mại và hai đường diềm hoa cúc dây, núm tròn nổi thể hiện rõ sự độc đáo, riêng biệt.
Hệ thống hoa văn trên bệ đá phong phú, phản ánh sâu sắc tư tưởng Phật giáo với các hình tượng rồng, hoa sen, hoa cúc, lá đề, sư tử và hươu. Trong đó, hình ảnh hươu xuất hiện trong đồ án lá đề phủ kín văn mây được xem là cực kỳ hiếm gặp. Nhiều cách trang trí mang đậm dấu ấn nghệ thuật thời Trần trên bệ đá Long Hoa như: Dãy núm tròn nổi ở mặt bệ, hoa văn chữ vạn gấp khúc trong hình thoi xen kẽ hoa mai, cúc dây dạng “tay mướp”, ba bông cúc nở xen giữa những nhành lá dải kín chung quanh với đôi bên là hai con rồng chầu, hình hươu ngậm lá thiêng trong đồ án hình lá đề hay sư tử vờn cầu.
Ra đời vào những thập niên cuối của thế kỷ XIV, bệ đá Long Hoa phản ánh rõ nét sự kế thừa của nghệ thuật thời Lý trước đó. Đồng thời, có những hoa văn mới xuất hiện trên bệ đá là cơ sở để phát triển trong thời Lê Trung Hưng sau này.
Theo bà Lê Thị Khánh Ninh, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử-văn hóa, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, ở Việt Nam hiện nay đã phát hiện khoảng 100 bàn thờ Phật bằng đá, trong đó bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương là hiện vật gốc, độc bản, tiêu biểu, có niên đại tuyệt đối sớm nhất. Hoa văn trang trí trên bệ đá phong phú, tinh tế, đặc sắc với một số đề tài đẹp và lạ, chưa thấy xuất hiện ở các bệ đá cùng thời.
Với những giá trị tiêu biểu, độc đáo và quý hiếm, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 14 năm 2026.
Chùa Thượng Nương là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, được xây dựng từ thời Trần đã được tu bổ, tôn tạo lớn dưới thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. Dù chịu tác động của thời gian và những biến động lịch sử, ngôi chùa vẫn giữ được vẻ cổ kính, bề thế cùng nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc như: Đôi rồng đá thời Trần, bia đá thời Nguyễn, tượng Phật cổ, bệ đá Long Hoa, bát hương và ngai thờ.
Thầy Thích Đàm Thanh, trụ trì chùa Thượng Nương cho biết, ban đầu chùa được xây dựng với quy mô nhỏ, sau nhiều lần được trùng tu, mở rộng đã hình thành kiến trúc gồm tiền đường, thượng điện và tam quan như ngày nay. Trong đó, bệ đá Long Hoa là trung tâm của không gian thờ tự, gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Trải qua hàng trăm năm, bảo vật vẫn được cộng đồng gìn giữ, bảo vệ nguyên vẹn như một báu vật của quê hương.
Đồng chí Lại Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liêm Hà cho biết, địa phương xác định việc bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị lịch sử của bệ đá Long Hoa cũng như chùa Thượng Nương và hệ thống di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn nhằm phục vụ phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.