Thước đo của Nghị quyết 57-NQ/TW phải là những giá trị tạo ra cho người dân và doanh nghiệp

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, hệ thống thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển động mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông.
Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc ban hành chính sách mà là tổ chức thực thi. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông về những giải pháp để khơi thông nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Điểm nghẽn của điểm nghẽn" nằm ở khâu thực thi

Phóng viên: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển mạnh từ "xây dựng cơ chế" sang "tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị", đồng thời chỉ rõ thực tế vốn đầu tư cho chuyển đổi số mới giải ngân khoảng 12%, nhiều nơi "có tiền nhưng không tiêu được". Theo ông, đâu là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW hiện nay?

Ông Nguyễn Quang Đồng: Con số giải ngân 12% phản ánh khó khăn chung khi chuyển dịch một chủ trương từ Nghị quyết vào thực tiễn. Quy trình từ Nghị quyết đến Luật của Quốc hội, rồi Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn luôn cần một "khoảng trễ" thời gian. Thực tế, tốc độ hoàn thiện thể chế thời gian qua là khá nhanh, ngành khoa học-công nghệ không bị chậm ban hành văn bản. Thời gian qua, Chính phủ đã có những bước đi quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về dòng vốn tài chính cho lĩnh vực này.

Điển hình nhất là việc ban hành Nghị định số 229/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Văn bản mới này đánh dấu một bước chuyển dịch lớn khi tăng cường quyền chủ động và thẳng thắn chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong nghiên cứu khoa học. Nỗ lực này đồng bộ với Thông tư số 17/2026/TT-BKHCN ban hành cơ chế điều lệ mẫu thông suốt cho hệ thống các quỹ từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, dòng vốn này vẫn cần thêm thời gian để thật sự khơi thông.

Do đó, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở chủ trương, mà nằm ở khâu thực thi và tâm lý e ngại rủi ro của đội ngũ cán bộ.

"Bản chất của công chức là phải làm theo quy định pháp luật chứ không phải là người sáng tạo ra thủ tục".

Chúng ta cần nhìn nhận công bằng: có sự trì trệ, nhưng cũng có áp lực khối lượng công việc quá lớn và sự thiếu an toàn cho công chức thực hiện. Nếu cơ chế tài chính, đấu thầu, nghiệm thu hay định giá sản phẩm công nghệ chưa được hoàn thiện thì việc cán bộ còn dè dặt là điều có thể hiểu được. Tôi biết có địa phương báo cáo quý 1 đã hoàn thành đề tài, nhưng thực tế ngay cả thủ tục giấy tờ phía sau vẫn chưa xong.

Phóng viên: Vậy làm thế nào để tạo ra một "hành lang an toàn" cho đội ngũ thực thi dám nghĩ, dám làm, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Đồng: Để khơi thông nút thắt này, Trung ương cần phải "hài hòa và bảo đảm an toàn" thật sự cho đội ngũ ở địa phương thông qua 3 yếu tố:

Một là, Chính phủ cần lập các Tổ công tác liên ngành, đa ngành (gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ chuyên ngành dọc như: Bộ Nông nghiệp và Môi trường…) để trực tiếp hướng dẫn, "gỡ vướng" kịp thời cho địa phương. Có "đèn xanh" hướng dẫn từ Trung ương, địa phương mới dám làm.

Hai là, cần sự đồng hành và chia sẻ trách nhiệm của người đứng đầu. Lãnh đạo địa phương phải cùng chịu trách nhiệm với chuyên viên khi đưa ra quyết định giải ngân. Bước chuyển động vừa qua của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khi ban hành liên tiếp 6 nghị quyết chiến lược nhằm phá vỡ "điểm nghẽn" ngân sách và cơ chế là một minh chứng rất đáng hoan nghênh.

Ba là, mạnh dạn áp dụng cơ chế sandbox (khung thể chế thử nghiệm) đối với những công nghệ mới chưa rõ mức độ rủi ro nhằm vừa quản lý được rủi ro, vừa không bóp nghẹt sự đổi mới.

Lấy "người dùng cuối" làm thước đo hiệu quả

Phóng viên: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển từ "hoàn thành nhiệm vụ" sang "tạo ra giá trị". Theo ông, thành công của chuyển đổi số và Nghị quyết 57-NQ/TW cần được đo bằng những tiêu chí cụ thể như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Đồng: Theo tôi, thay đổi lớn nhất mà Nghị quyết 57-NQ/TW mang lại chính là sự thay đổi về tư duy. Trước đây, chúng ta thường đánh giá bằng số lượng văn bản, số lượng đề án, số lượng cơ sở dữ liệu hay hệ thống được xây dựng. Nhưng trong giai đoạn tới, cần chuyển sang đánh giá bằng mức độ người dân và doanh nghiệp thật sự sử dụng và hưởng lợi.

Một cơ sở dữ liệu đất đai chỉ thật sự thành công khi doanh nghiệp và người dân khai thác hiệu quả để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Dữ liệu khí tượng cũng không nên chỉ dừng ở việc thu thập và lưu trữ, mà cần tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, logistics hay bảo hiểm.

"Một bộ tiêu chí đánh giá xuất phát từ người dùng cuối sẽ lật ngược lại được bài toán về phân bổ ngân sách: Nhà nước nên ưu tiên đầu tư vào những công nghệ chiến lược, những nghiên cứu mang tính đời thực và có tính ứng dụng cao, thay vì đầu tư dàn trải cho những đề tài chưa biết “số phận” sẽ đi về đâu".

Phân bổ dòng vốn cho từng nhóm doanh nghiệp

Phóng viên: Có một thực tế là nguồn lực khoa học-công nghệ hiện nay dường như đang tập trung vào các doanh nghiệp lớn. Làm thế nào để các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hay các startup - vốn là xương sống của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể tiếp cận được nguồn vốn này, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Đồng: Theo tôi, muốn khoa học, công nghệ thật sự trở thành động lực tăng trưởng thì không thể chỉ dựa vào một số doanh nghiệp đầu tàu. Điều quan trọng là phải hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, trong đó doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các startup cùng các quỹ đầu tư đều có cơ hội tham gia và phát triển.

Các doanh nghiệp lớn có lợi thế về nguồn lực, có thể đảm nhận những dự án nghiên cứu dài hạn thông qua các quỹ R&D nội bộ. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và startup thường là nơi xuất hiện nhiều ý tưởng mới, nhưng lại gặp khó khăn hơn trong tiếp cận vốn và nguồn lực hỗ trợ.

Vì vậy, các quỹ đầu tư mạo hiểm và nguồn lực từ Nhà nước cần được thiết kế theo hướng minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng để mọi doanh nghiệp có năng lực đều có cơ hội tham gia đổi mới sáng tạo. Suy cho cùng, mục tiêu không phải là giải ngân được bao nhiêu tiền, mà là từ nguồn lực đó tạo ra bao nhiêu sản phẩm, mang lại bao nhiêu lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và tạo ra bao nhiêu giá trị mới cho nền kinh tế.

Khi dòng vốn được phân bổ đến đúng nơi có nhu cầu đổi mới và khả năng tạo ra giá trị, hệ sinh thái khoa học, công nghệ sẽ phát triển bền vững hơn.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Có thể bạn quan tâm

Các sản phẩm chè Tủa Chùa ngày càng được chuẩn hóa bao bì, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị. (Ảnh: Mỹ Linh)

Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược có tiềm năng ứng dụng nhưng để đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, các nhà khoa học còn phải vượt qua khoảng cách lớn về bảo hộ, định giá, đàm phán và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Pháp và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Tăng cường kết nối khoa học-công nghệ Việt Nam-Pháp

Mối quan hệ Việt Nam-Pháp có bề dày lịch sử hơn 50 năm, đã vượt qua những thách thức của khoảng cách địa lý và biến động tình hình khu vực, thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. 

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đưa hệ thống số vào vận hành hiệu quả

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số trên toàn quốc vẫn đối mặt không ít khó khăn về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và cơ chế thực thi. Để khắc phục bất cập này, Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số được kỳ vọng đưa hệ thống số vào vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Nhóm cán bộ, kỹ thuật viên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng đường bộ.

Công nghệ giúp nhận diện sớm nguy cơ mất an toàn đường bộ

Từ kiểm tra mặt đường bằng xe khảo sát chuyên dụng đến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đường bộ đang từng bước ứng dụng công nghệ để nhận diện sớm những bất thường của hạ tầng, qua đó chủ động hơn trong bảo trì, phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn giao thông.

Hiệu chỉnh hệ thống trước khi khảo sát thực địa.

AI hỗ trợ bảo đảm an toàn từ mặt đường

Không chỉ phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì, dữ liệu về tình trạng mặt đường được thu thập bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn tạo thêm cơ sở để nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời những vị trí có thể ảnh hưởng an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: QH)

Đồng Nai tạo đột phá từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với nhiều lợi thế nổi bật, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị thành phố lựa chọn những nội dung có điều kiện chín muồi nhất, chuyển hóa chủ trương thành sản phẩm cụ thể.

Hàng loạt Chatbot đình đám gặp phải sự cố. Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Một loạt chatbot như ChatGPT gián đoạn hoạt động

Dữ liệu từ Downdetector, trang web theo dõi sự cố internet, cho thấy hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) này trong ngày 3/9.