Thư viện làng gieo niềm đam mê

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, giữa đất Thủ đô vẫn có những nơi chốn khiến người ta muốn chậm lại. Đó là, khi họ đến với những thư viện mang đậm dấu ấn của nếp làng, được lập nên bởi những người yêu và muốn gieo niềm đam mê đọc sách.

Thư viện làng Bình Vọng đã và đang thu hút nhiều bạn đọc ở các lứa tuổi khác nhau. (Ảnh Văn Học)
Thư viện làng Bình Vọng đã và đang thu hút nhiều bạn đọc ở các lứa tuổi khác nhau. (Ảnh Văn Học)

Thư viện ở làng Thống Nhất, xã Dương Hòa (Hà Nội) được thành lập từ năm 2013 bởi hai chàng trai còn rất trẻ, là Phùng Bá Hưng và Nguyễn Bá Dương. Ban đầu, anh Hưng chỉ muốn duy trì thói quen đọc sách cho các em nhỏ trong xã, nên đã bàn với anh Dương lập một tủ sách. Sau đó, nhờ sự góp sức của bà con, thư viện phát triển nhanh chóng, đến nay thu hút được hơn 10.000 đầu sách, mỗi buổi đón 40-50 bạn đọc. Điều đáng nói, khi anh Hưng đi du học nước ngoài về quản trị thư viện, nhiều người trong làng xắn tay cùng trông coi và đón tiếp bạn đọc đến thư viện. Khi trở về, anh Hưng tiếp tục lập thư viện thứ hai, có tên Thư viện Dương Liễu - EnjoHub tại thôn Me Táo - vùng ngoài đê xã Dương Hòa. Thư viện có không gian rộng rãi, hiện đại, giúp người đọc sách có thể tham gia thêm các hoạt động trải nghiệm thú vị.

“Trong thời gian em đi học xa nhà có nhiều tình nguyện viên vận hành thư viện thay. Đó cũng là động lực giúp em càng quyết tâm tạo dựng một sân chơi nữa cho các em nhỏ”, anh Hưng tâm sự.

Những năm qua, nhờ có thư viện, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân xã Dương Hòa được nâng lên. Nhiều nông dân, công nhân, lao động sau giờ làm việc, đã tìm đến thư viện.

Ở phía nam Hà Nội, làng Bình Vọng (xã Thượng Phúc) nổi tiếng là “đất học” và có nhiều người đỗ đạt cao. Noi gương người xưa, đến nay người dân vẫn giữ thói quen đọc và lan tỏa tình yêu sách đến các thế hệ trẻ. Năm 1999, cụ Dương Văn Phi đề xuất xây dựng tủ sách trong đình làng Bình Vọng. Sau đó không lâu, một thư viện được xây dựng ngay bên bờ hồ của làng. Bà Ngô Thị Hằng, Phó Chủ nhiệm thư viện, chia sẻ: “Từ hiệu quả của thư viện làng đã truyền cảm hứng cho nhiều địa phương khác noi theo. Cũng nhờ đó, nhiều thế hệ học trò trong làng và khu vực tiếp tục đỗ đạt”.

Suốt 25 năm qua, thư viện làng Bình Vọng được “giữ lửa” bởi các nhà giáo về hưu, cựu chiến binh. Điều đáng nói, Ban Chủ nhiệm luôn xác định: Thư viện không chỉ là nơi trưng bày sách, mà phải thu hút được đông đảo bạn đọc. “Chúng tôi rất chịu khó kết nối với các trường học trên địa bàn để thu hút người đọc, đồng thời kết hợp với các thư viện để đổi/đảo sách liên tục, tạo sự mới mẻ, sinh động về chủng loại sách”, bà Hằng thổ lộ.

Ngoại ô thành phố còn hơn chục tủ sách, thư viện đang hoạt động tích cực. Mới đây nhất, chị Khuất Thị Mai Hương ở xã Tích Lộc, đã thành lập thư viện Tích Lộc, với mong ước góp phần gieo mầm yêu sách, khuyến đọc trong cộng đồng, nhất là với các em học sinh. Những thư viện cộng đồng, tủ sách gia đình, dòng họ đang trở thành “bồ” tri thức. Ở đó, người già có thể thư thái đọc sách, ngẫm sự đời, người trẻ tìm kiếm kiến thức trong cuộc sống, phục vụ cho việc học văn hóa và dần dần hoàn thiện bản thân.

Nhà nước khuyến khích việc thành lập thư viện tư nhân, phục vụ rộng rãi công chúng. Song, do phần lớn thư viện tư nhân hoạt động tự phát, nên để hoàn thiện, phát triển... cần có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Để giải quyết tốt bài toán mưu sinh và trật tự đô thị, cần những giải pháp căn cơ của thành phố. Ảnh: Văn Học

Cần cơ chế và mô hình thích hợp

Quản lý và khai thác vỉa hè tại Thủ đô Hà Nội là công việc luôn đòi hỏi phải khoa học và có chương trình bài bản, bền vững. Làm sao để những “mỏ vàng mặt phố” có thể đóng góp cho ngân sách, gìn giữ mỹ quan đô thị, bảo đảm an ninh trật tự công cộng, hài hòa các lợi ích là điều các cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp tốt nhất.

Vỉa hè ở thành phố Seoul, Hàn Quốc, luôn được giữ sạch sẽ, thông thoáng. Ảnh: Nam Khánh

Những gợi mở từ quốc tế

Đối với nhiều quốc gia trên thế giới, để khai thác vỉa hè một cách tối ưu, phải bắt đầu từ những nỗ lực quy hoạch hạ tầng giao thông công cộng và tìm ra cách thức quản lý khoa học.

Chương trình Xây Tết 2026 do Báo Nhân Dân cùng Công ty CP Xây dựng Coteccons tổ chức. Ảnh: Bảo Long

Lan tỏa nghĩa tình chăm lo người lao động

Trong không khí chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026, hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động, nhân dân đã diễn ra nghĩa tình, đầm ấm trên cả nước, góp phần xây Tết ấm, dệt Xuân an.

“Bữa ăn công đoàn”, hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong năm 2025. Ảnh: Thanh Tâm

Tết ấm cho mọi người

Những ngày giáp Tết, tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng, không khí làm việc xen lẫn sự tất bật chuẩn bị cho năm mới. Với nhiều công nhân, Tết không chỉ là thời khắc đoàn tụ mà còn là dịp bộc lộ rõ nét thu nhập, việc làm và mức độ quan tâm, sẻ chia từ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân vùng mỏ Quảng Ninh.

Vững niềm tin nơi vùng mỏ

Những ngày cận Tết Nguyên đán, tại vùng mỏ Quảng Ninh, sự quan tâm dành cho công nhân, người lao động lan tỏa từ hầm lò, phân xưởng đến khu nhà ở công nhân đã góp thêm niềm vui, sự yên tâm để mùa xuân nơi vùng than đến gần hơn với mỗi gia đình.

Đào tạo nghề hàn bằng robot tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: Hải Nam

AI thay đổi lộ trình nghề nghiệp

Trí tuệ nhân tạo (AI) không lấy việc của người lao động, nhưng đang làm đứt quãng lộ trình nghề nghiệp quen thuộc. Ở Đồng bằng sông Hồng, nơi tập trung dày đặc khu công nghiệp và dịch vụ, thách thức này đang hiện diện rõ ràng.

Một phân xưởng sản xuất ở Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy thông minh và “số phận” công nhân lành nghề

Tại Bắc Ninh, trung tâm công nghiệp lớn phía bắc, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực số đã trở thành “xương sống” của sản xuất. Sự chuyển mình ấy đặt ra thách thức với những công nhân lành nghề của phương thức sản xuất truyền thống.

Trung tâm du lịch cao cấp đang dần thành hình tại đặc khu Cát Bà (Hải Phòng). Ảnh: Lê Minh

Cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo dự kiến điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình thành phố đa cực, đa trung tâm, đa hành lang động lực. Theo đó, hướng ra biển và làm giàu từ biển là chiến lược trọng tâm của đô thị này.

Cảng biển Hải Phòng bước sang năm 2026 với hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt khởi động.

Khép lại một năm tăng trưởng ấn tượng

Năm 2025, cảng biển Hải Phòng lọt tốp 30 cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới, đồng thời đạt thêm nhiều kỷ lục mới, như: Đón chuyến tàu lớn nhất; thời gian xếp, dỡ nhanh nhất; đưa vào khai thác nhiều tuyến dịch vụ hàng hải nhất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Đóng tàu Hải Phòng vươn tầm quốc tế

Hơn thế kỷ qua, bên những con sông đổ ra biển lớn, Hải Phòng đã hình thành được một cộng đồng nghề đặc biệt của những người đóng tàu. Trải qua đỉnh cao, suy thoái rồi tái cấu trúc bằng khoa học, công nghệ và những con người bền bỉ, Hải Phòng đang từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi đóng tàu toàn cầu.

Nhiều bạn trẻ vẫn đang nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc. Ảnh trong bài: Văn Học

Mạch đạo thư hương từ tiền nhân đến hôm nay

Tự thuở khai sơn lập ấp, nơi châu thổ sông Hồng vốn là miền “văn hiến chi bang”, người người trọng nghĩa, nhà nhà quý chữ. Trên bãi dâu, bến sông, nơi làng quê thôn ổ, từ đồng sâu nội cỏ đến chốn thị thành, tinh thần hiếu học như mạch nguồn không dứt.

Diễn giả Nguyễn Quốc Vương trong một chương trình lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh.

Giai đoạn “vàng” cho tình yêu sách

Trường học, lớp học là không gian đọc cơ bản nhất, hội tụ các điều kiện thuận lợi nhất để phát triển văn hóa đọc. Nếu ở trường, lớp mà học sinh không đọc sách thì ở đâu người ta đọc sách đây? Diễn giả Nguyễn Quốc Vương trăn trở nêu câu hỏi cùng Báo Nhân Dân.