Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển đất nước

Trao đổi về Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Hồng Huệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, Dự thảo thể hiện tầm nhìn đổi mới, hội nhập và tư duy mới về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển đất nước.

Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp (Hải Phòng, tháng 12/2023). (Ảnh: Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp (Hải Phòng, tháng 12/2023). (Ảnh: Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Tầm nhìn chiến lược, tư duy hội nhập

Ông Nguyễn Hồng Huệ đánh giá, Dự thảo văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, mang tính khái quát lý luận sâu sắc, đồng thời bám sát thực tiễn phát triển đất nước sau gần 40 năm Đổi mới. Dự thảo thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đổi mới sáng tạo, vừa kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vừa linh hoạt, chủ động trước những biến động sâu sắc của thế giới đương đại.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, ông đánh giá cao tinh thần mở, hiện đại và hội nhập quốc tế được thể hiện xuyên suốt trong dự thảo. Văn kiện đã đề cập toàn diện đến những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới, từ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo đến hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Theo ông Huệ, điểm nổi bật của dự thảo là nhận thức mới của Đảng về vai trò của doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân Việt Nam toàn cầu. Đây là bước tiến quan trọng, phù hợp yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường hiện đại. Việc đặt doanh nhân kiều bào trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia thể hiện tư duy nhìn xa, đánh giá đúng đắn nguồn lực Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ là kiều hối, mà còn là tri thức, công nghệ và mạng lưới kết nối toàn cầu.

Ông cũng nhấn mạnh tư duy hội nhập chủ động, bản lĩnh độc lập tự chủ và tầm nhìn đối ngoại rộng mở được thể hiện rõ trong dự thảo, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư, công nghệ, tri thức toàn cầu và vươn lên trở thành trung tâm mới về sản xuất, thương mại, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Từ trải nghiệm nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, ông Huệ nhận định uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hôm nay cao hơn bao giờ hết - thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đường lối đổi mới không ngừng được hoàn thiện và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có hơn sáu triệu người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương.

Theo ông, Dự thảo văn kiện Đại hội XIV, với tinh thần “lấy dân làm gốc, lấy doanh nghiệp làm động lực, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm sức mạnh”, là một bước phát triển mới của tư duy lý luận Đảng trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng và thôi thúc mọi người Việt - dù ở trong hay ngoài nước - cùng chung tay vì mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.

Cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch và phát triển nhân lực chất lượng cao

Ông Huệ bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với tinh thần đổi mới trong Dự thảo văn kiện, đặc biệt ở các nội dung nhấn mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Từ thực tiễn của cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, ông nhấn mạnh ba lĩnh vực trọng tâm mà Dự thảo đã xác định, đồng thời là những đột phá cần được thúc đẩy trong giai đoạn tới.

anh-hue.jpg
Ông Nguyễn Hồng Huệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trước hết, về cải thiện môi trường đầu tư, ông cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, song để bứt phá cần coi niềm tin và tính ổn định của chính sách là “vốn xã hội” quan trọng nhất. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và pháp lý về đầu tư, bảo đảm tính nhất quán, minh bạch, tránh thay đổi chính sách đột ngột; đồng thời xây dựng hệ thống “một cửa số hóa toàn diện” nhằm rút ngắn thời gian cấp phép và giảm tối đa chi phí không chính thức. Cùng với đó, cần phát triển đồng bộ hạ tầng logistics, năng lượng, dữ liệu và thí điểm các khu kinh tế đặc thù với cơ chế linh hoạt, nơi thủ tục được xử lý hoàn toàn trên nền tảng số, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Về cải cách thể chế và thủ tục hành chính, ông Huệ nhấn mạnh rằng đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là thước đo của niềm tin xã hội và uy tín quốc gia. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực công, xây dựng Chính phủ số gắn với dữ liệu mở; chuẩn hóa bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công vụ, khuyến khích cán bộ, công chức phục vụ doanh nghiệp và người dân như “khách hàng đặc biệt” của Nhà nước.

Ông cũng đề nghị trao quyền mạnh hơn cho các địa phương, nhất là những đô thị kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, để thí điểm mô hình quản trị hiện đại, năng động và phù hợp thông lệ quốc tế.

Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Huệ cho rằng đây là nền tảng của nền kinh tế tri thức và là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng - lợi thế hiếm có - nhưng chỉ có thể biến thành sức mạnh khi nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, tư duy toàn cầu và làm chủ công nghệ mới.

Ông Nguyễn Hồng Huệ ủng hộ chủ trương của Dự thảo văn kiện về phát triển con người toàn diện, xây dựng nền giáo dục mở, học tập suốt đời, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và xu thế công nghệ. Để hiện thực hóa, cần xây dựng mạng lưới hợp tác giáo dục toàn cầu, kết nối các trường đại học Việt Nam với cơ sở giáo dục tại những nước có cộng đồng kiều bào mạnh như Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản hay Phần Lan; đồng thời thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và chương trình cố vấn khởi nghiệp quốc gia với sự tham gia của doanh nhân kiều bào, nhằm hỗ trợ các dự án công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, phải tôn vinh và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia Việt Nam toàn cầu - những người am hiểu quốc tế, thấu hiểu văn hóa Việt Nam, là “trí tuệ kết nối” giúp Việt Nam bước vững vào nền kinh tế tri thức.

Ông tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn của Dự thảo văn kiện Đại hội XIV, nếu Việt Nam kiên trì cải cách thể chế, đầu tư vào con người và phát huy sức mạnh của trí thức, doanh nhân, kiều bào toàn cầu, đất nước hoàn toàn có thể bước vào nhóm nước thu nhập cao trước năm 2045, sánh vai cùng các quốc gia phát triển.

Ông nhấn mạnh, đó không chỉ bằng mục tiêu kinh tế mà là khát vọng của cả một dân tộc muốn vươn mình bằng tri thức, bằng sáng tạo và bằng niềm tự hào Việt Nam.

Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu nâng tầm thương hiệu “Made by Vietnam”

Theo ông Nguyễn Hồng Huệ, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang chuyển sang giai đoạn tái cấu trúc chuỗi cung ứng và nổi lên xu hướng “đa cực kinh tế”, doanh nghiệp Việt kiều chính là một lực lượng chiến lược có thể giúp Việt Nam rút ngắn con đường hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Hiện cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều người giữ vị trí quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, công nghệ, logistics và đổi mới sáng tạo. Họ vừa là nhà đầu tư, vừa là nhà quản trị quốc tế, đồng thời là người am hiểu văn hóa, thị trường và luật pháp nước sở tại - những “đại sứ kinh tế nhân dân” của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để phát huy tối đa vai trò này, ông Huệ cho rằng cần hình thành một cơ chế kết nối mang tầm chiến lược giữa doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp Việt kiều và cơ quan quản lý nhà nước, qua đó xây dựng một hệ sinh thái kinh tế Việt Nam toàn cầu. Trọng tâm là Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Toàn cầu (Vietnam Global Business Network) - nền tảng dữ liệu mở kết nối trực tiếp nhu cầu đầu tư, xuất khẩu và phân phối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đầu mối thương mại quốc tế do kiều bào điều hành.

Ông đề xuất Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) làm trung tâm điều phối, phối hợp cùng các cơ quan ngoại giao và bộ, ngành để vận hành mạng lưới này, giúp hàng hóa Việt Nam đi thẳng vào chuỗi phân phối toàn cầu, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, Việt Nam nên xây dựng các “cụm kinh tế kiều bào” tại các trung tâm lớn như Singapore, Paris, Tokyo, Los Angeles, Frankfurt hay Seoul, hoạt động như các trung tâm xúc tiến thương mại và đổi mới sáng tạo Việt kiều do Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan ngoại giao Việt Nam vận hành. Những trung tâm này vừa kết nối cung-cầu hàng hóa, vừa là cửa ngõ chuyển giao công nghệ, tri thức quản trị và thông tin thị trường về Việt Nam giúp doanh nghiệp trong nước chủ động nắm bắt xu hướng sản xuất tiêu dùng toàn cầu.

Đặc biệt, cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với dòng đầu tư ngược từ kiều bào, bởi mỗi năm lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD phần lớn dưới dạng tiêu dùng và bất động sản - nguồn lực khổng lồ có thể chuyển hóa thành vốn đầu tư chiến lược cho các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh, logistics, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

dnkieubao1.jpg
Các doanh nghiệp, tổ chức của kiều bào ký 10 Biên bản ghi nhớ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước trong khuôn khổ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 vào tháng 8/2024. (Ảnh: Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Đây sẽ là nguồn lực to lớn góp phần giảm phụ thuộc vào dòng vốn FDI truyền thống và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Để tạo thuận lợi, Việt Nam cần xây dựng cơ chế pháp lý đặc thù cho doanh nghiệp kiều bào, coi họ như doanh nghiệp trong nước có năng lực quốc tế, được hưởng ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ khi chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà máy hay mở trung tâm R&D tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, nên thành lập Hội đồng tư vấn chiến lược kiều bào trực thuộc Chính phủ hoặc Bộ Tài chính, quy tụ các chuyên gia, doanh nhân Việt kiều nhằm tham mưu về chính sách thương mại, công nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ông Huệ cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp kiều bào không chỉ là nhà đầu tư mà còn là “người kể câu chuyện Việt Nam” trên thị trường quốc tế. Thông qua mạng lưới phân phối, truyền thông, ẩm thực và văn hóa, họ có thể lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, sáng tạo và thân thiện. Vì vậy, cần có chương trình đồng hành quốc gia “Thương hiệu Việt toàn cầu”, gắn kết kiều bào với các chiến dịch xúc tiến xuất khẩu, du lịch và văn hóa, nhằm nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia “Vietnam Value”.

Ông Nguyễn Hồng Huệ khẳng định: “Nếu biết khai thác đúng cách và khơi dậy đúng tiềm năng, cộng đồng doanh nhân kiều bào sẽ trở thành lực lượng chiến lược của nền kinh tế Việt Nam, góp phần giúp đất nước hội nhập sâu hơn, hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu - không chỉ với tư cách là người gia công, mà là người sáng tạo, dẫn dắt và định hình giá trị mới của ‘Made by Vietnam’.”

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 trong Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, ngày 1/10/2025. (Ảnh: VŨ VĂN LÚA)

Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào đời sống qua thực tiễn sinh hoạt chi bộ

Nước ta đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner Chủ tịch KPÖ.

Đảng Cộng sản Áo ủng hộ khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam

Ngày 11/3, tại trụ sở của Trung ương Đảng Cộng sản Áo (KPÖ), Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã gặp và trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner, Chủ tịch KPÖ, đã có thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.