Những cuộc đảo chính quân sự gần đây tại châu Phi hạ Sahara

Những cuộc đảo chính quân sự gần đây tại châu Phi hạ Sahara

Từ năm 2019 đến nay, khu vực châu Phi hạ Sahara đã chứng kiến 10 cuộc đảo chính quân sự tại 7 quốc gia. 

Gabon

Xuất hiện trên truyền hình quốc gia sáng sớm 30/8/2023, một nhóm sĩ quan quân đội Gabon tuyên bố họ đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước (ảnh trên cùng). Động thái này diễn ra chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi Cơ quan Bầu cử Quốc gia Gabon thông báo Tổng thống Ali Bongo tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Cho rằng cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 26/8 vừa qua không đáng tin cậy, nhóm sĩ quan này thông báo họ đã hủy kết quả bầu cử, đóng cửa biên giới Gabon cho đến khi có thông báo mới và giải tán các cơ quan nhà nước.

Nhóm này cũng tuyên bố họ đại diện cho tất cả các lực lượng vũ trang của Gabon, đồng thời tự xưng là Ủy ban Chuyển tiếp và Phục hồi Thể chế (CTRI).

Trong một phát biểu cũng được phát trên truyền hình sau đó, nhóm sĩ quan nêu trên cho biết họ đang quản thúc Tổng thống Bongo, bắt giữ ông Noureddin Bongo Valentin - con trai của Tổng thống Bongo, và một số quan chức khác vì tội tham nhũng và phản quốc.

Ngày 30/8, lực lượng cầm đầu cuộc đảo chính đã chỉ định Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Gabon - Tướng Brice Oligui Nguema, làm Chủ tịch CTRI kiêm Tổng thống lâm thời trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trước đó, tình hình tại Gabon - quốc gia Trung Phi giàu tài nguyên dầu mỏ, được đánh giá là ổn định hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Niger

Ngày 26/7/2023, một nhóm sĩ quan thuộc Lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng quốc gia Bảo vệ tổ quốc, trong đó người đứng đầu là Tướng Abdurahmane Tchiani, để điều hành đất nước.

Sau cuộc đảo chính, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã áp đặt biện pháp trừng phạt Niger, đồng thời xem xét các phương án nhằm khôi phục trật tự hiến pháp ở nước này, bao gồm khả năng can thiệp quân sự. Tuy nhiên, ECOWAS khẳng định khối này vẫn ưu tiên tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Niger.

Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố chấm dứt viện trợ đối với Niger sau khi xảy ra đảo chính tại Niger. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết Nhà trắng cũng có thể đưa ra động thái tương tự châu Âu.

Ngày 19/8, Tướng Abdurahmane Tchiani tuyên bố giai đoạn chuyển tiếp ở Niger sẽ không kéo dài quá 3 năm, đồng thời cảnh báo các nước bên ngoài không được can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này..

Ngày 24/8, chính quyền quân sự tại Niger tuyên bố sẽ ủy quyền cho lực lượng vũ trang các nước láng giềng Mali và Burkina Faso can thiệp vào lãnh thổ Niger trong trường hợp nước này bị tấn công.

Quan chức quân đội các nước ECOWAS nhóm họp về tình hình Niger, tại Ghana, ngày 17/8/2023. (Ảnh: Reuters)

Quan chức quân đội các nước ECOWAS nhóm họp về tình hình Niger, tại Ghana, ngày 17/8/2023. (Ảnh: Reuters)

Burkina Faso

Ngày 24/1/2022, binh sĩ Burkina Faso xông vào tư dinh của Tổng thống Roch Marc Christian Kabore ở thủ đô Ouagadougou, tuyên bố lật đổ chính quyền dân cử và lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Người đảm nhiệm vị trí tổng thống sau cuộc đảo chính này là Trung tá Paul-Henri Damiba.

Ông Damiba cam kết sẽ ưu tiên bảo đảm an ninh cho Burkina Faso trong bối cảnh nước này đã trải qua nhiều năm chìm trong các vụ tấn công đẫm máu của các phần tử thánh chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di tản. Tuy nhiên, bạo lực có xu hướng gia tăng trở lại trong những tháng sau khi ông lên nắm quyền.

Ngày 30/9/2022, ông Damiba đã bị chính các binh sĩ của mình cách chức sau 1 ngày xảy ra các vụ xả súng trong khu vực Phủ Tổng thống ở thủ đô Ouagadougou. Lực lượng đảo chính cho biết, ông Damiba bị phế truất do không có khả năng đối phó với các cuộc nổi dậy vũ trang ngày càng tồi tệ hơn ở nước này.

Sau đó, Đại úy Ibrahim Traore - người dẫn đầu cuộc đảo chính lật đổ ông Damiba, được chỉ định làm Tổng thống Burkina Faso.

Việc Burkina Faso trải qua 2 cuộc binh biến trong vòng 8 tháng khiến cộng đồng quốc tế quan ngại hơn nữa về sự bất ổn tại khu vực châu Phi hạ Sahara.

Burkina Faso tuần trong vùng Sahel. (Ảnh: Reuters)

Burkina Faso tuần trong vùng Sahel. (Ảnh: Reuters)

Guinea

Ngày 5/9/2021, một nhóm binh sĩ do Đại tá lực lượng đặc nhiệm Mamady Doumbouya đứng đầu đã tiến hành cuộc đảo chính ở thủ đô Conakry, tuyên bố xóa bỏ Hiến pháp, bắt giữ Tổng thống Alpha Conde và giải tán Chính phủ.

Trước đó, ông Conde đã thúc đẩy thông qua Hiến pháp mới vào tháng 3/2020, khẳng định điều này sẽ giúp hiện đại hóa đất nước. Hiến pháp sửa đổi cho phép Tổng thống Conde vượt qua giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ.

Sau cuộc đảo chính nêu trên, ông Doumbouya đã trở thành Tổng thống lâm thời của Guinea. Ông cam kết sẽ tiến hành quá trình chuyển tiếp, tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ trong 3 năm.

ECOWAS đã bác bỏ kế hoạch này, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của chính quyền quân sự cũng như người thân của họ, trong đó có đóng băng tài khoản ngân hàng của những người này.

Chính quyền quân sự sau đó đã đề xuất bắt đầu quá trình chuyển tiếp kéo dài 24 tháng từ tháng 1/2023. Tuy nhiên, các phe phái đối lập cho rằng chính quyền quân sự chưa làm được gì nhiều trong việc thiết lập các cơ quan và lộ trình quay trở lại trật tự hiến pháp.

Cộng hòa Chad

Tháng 4/2021, quân đội Cộng hòa Chad đã lên nắm quyền sau khi Tổng thống Idriss Deby thiệt mạng trong lúc đi thăm binh sĩ đang chiến đấu chống lực lượng nổi dậy ở phía bắc nước này.

Biểu tình tại Moundou, Cộng hòa Chad, ngày 20/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Biểu tình tại Moundou, Cộng hòa Chad, ngày 20/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Theo luật pháp nước này, Chủ tịch Quốc hội sẽ lên thay vị trí của ông Deby. Song, một hội đồng quân sự đã đứng ra giải tán Quốc hội dưới danh nghĩa bảo đảm sự ổn định của đất nước.

Sau đó, Tướng Mahamat Idriss Deby - con trai ông Deby, được chỉ định làm Tổng thống lâm thời với nhiệm vụ giám sát quá trình chuyển tiếp kéo dài 18 tháng.

Hành động chuyển giao quyền lực vi hiến này đã dẫn đến bạo loạn ở thủ đô N'Djamena.

Mali

Tháng 8/2020, một nhóm quan chức quân đội Mali cho ông Assimi Goita dẫn đầu đã lật đổ Tổng thống Boubacar Keita. Động thái này diễn ra sau các cuộc biểu tình phản đối chính phủ liên quan đến tình hình an ninh, cuộc bầu cử Quốc hội gây tranh cãi và các cáo buộc tham nhũng.

Dưới sức ép từ các nước láng giềng ở Tây Phi, chính quyền quân sự tại Mali đã đồng ý bàn giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời có nhiệm vụ giám sát quá trình chuyển tiếp kéo dài 18 tháng.

Tuy nhiên, những người dẫn đầu cuộc đảo chính đã xung đột với Tổng thống lâm thời Bah Ndaw, dẫn đến cuộc đảo chính vào tháng 5/2021. Ông Goita - người trước đó giữ vị trí Phó Tổng thống lâm thời, được chỉ định làm Tổng thống.

ECOWAS đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Mali sau khi chính quyền quân sự đề xuất quá trình chuyển tiếp kéo dài 2 năm và công bố luật bầu cử mới. Dự kiến, nước này sẽ ​​tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 2/2024 để trở lại trật tự hiến pháp.

Sudan

Tháng 4/2019, một cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra ở Sudan trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân đi xuống đáng kể. Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã bị truất quyền và phải ngồi tù.

Những người Sudan chạy trốn xung đột tại vùng Darfur dựng lều ở tạm Borota, Cộng hòa Chad. (Ảnh: Reuters)

Những người Sudan chạy trốn xung đột tại vùng Darfur dựng lều ở tạm Borota, Cộng hòa Chad. (Ảnh: Reuters)

Năm 2021, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã giành quyền kiểm soát đất nước, chấm dứt thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa chính quyền Sudan và các lực lượng quân sự. Thỏa thuận này được đưa ra sau khi quân đội phế truất Tổng thống Bashir năm 2019.

Tuy nhiên, từ ngày 15/4/2023, xung đột vũ trang đã nổ ra dữ dội giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF). Cuộc xung đột này vẫn đang diễn biến phức tạp và các bên hầu như không đạt được tiến triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed al-Menfi. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập)

Mở rộng hợp tác song phương Việt Nam-Lybia

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng; khẳng định Libya luôn chào đón và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam đến đầu tư tại Libya.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức Hội thảo chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về nhận diện, xử trí rắn cắn tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Bệnh viện dã chiến Việt Nam ở Nam Sudan nỗ lực bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ rắn độc

Trước những nguy hiểm rình rập từ loài rắn độc đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cộng đồng địa phương tại Bentiu (bang Unity, Nam Sudan), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã luôn chủ động trong phòng ngừa và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị kịp thời.

Các quan chức Cơ quan Bảo vệ động vật hoang dã Kenia bên số vũ khí, đạn dược tịch thu được từ những kẻ săn trộm tại Nairobi, Kenya. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bài toán an ninh hóc búa của châu Phi

Châu Phi đang đối mặt “bài toán an ninh” nan giải khi tiếp tục là điểm nóng về tội phạm, buôn người và buôn bán vũ khí. Báo cáo Chỉ số tội phạm có tổ chức ở châu Phi năm 2025 cho thấy, loại hình tội phạm này gia tăng trên khắp lục địa từ năm 2019, trong khi các nỗ lực ngăn chặn có xu hướng suy yếu.

AMEA Power lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng pin ở Ai Cập.

Ai Cập thu hút đầu tư năng lượng xanh

Đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, Ai Cập đang nỗ lực tận dụng phương pháp tiếp cận mới trong quan hệ đối tác với các nhà tài trợ quốc tế để thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng tái tạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Xinhua)

Nigeria hợp tác với Mỹ không kích IS

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Nigeria đã cung cấp thông tin tình báo để Mỹ tiến hành không kích lực lượng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại khu vực tây bắc nước này.

Tổng thống Trump trong cuộc gặp với lãnh đạo các nước Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania và Senegal tại Nhà Trắng. (Ảnh: The White House)

Tăng cường hợp tác thương mại Mỹ-châu Phi

Được ban hành từ năm 2000, AGOA cho phép hơn 30 quốc gia châu Phi đủ điều kiện tiếp cận thị trường Mỹ với hàng nghìn mặt hàng xuất khẩu miễn thuế, góp phần tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Lục địa Đen. Đây là chương trình ưu đãi thương mại đơn phương dành cho các nền kinh tế châu Phi hạ Sahara.

Thống đốc tỉnh Margarida Chongo giới thiệu với Đại sứ Trần Thị Thu Thìn về một số sản phẩm của địa phương. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Gaza của Mozambique

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique bày tỏ mong muốn, Thống đốc và các cơ quan chức năng tỉnh Gaza, miền nam Mozambique tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn và tích cực ủng hộ các sáng kiến, dự án hợp tác cùng có lợi giữa hai bên trong thời gian tới.

Quang cảnh đường phố tại Cotonou, Benin, ngày 7/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Benin tuyên bố kiểm soát tình hình

Tổng thống Benin Patrice Talon ngày 8/12 tuyên bố, chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn tình hình sau khi chặn đứng âm mưu đảo chính, với sự hỗ trợ của các binh sĩ Benin trung thành và quân đội nước láng giềng Nigeria. Phát biểu trên truyền hình Benin TV, ông Talon bảo đảm với người dân rằng, chính phủ hoạt động bình thường.