Phạm Tuấn Anh (Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ)
Tuần qua, tôi có đến đại lý ủy quyền của một nhà mạng lớn để làm thủ tục giao dịch sim điện thoại, mở mới thuê bao đầu số 08222*. Do đã lâu không mua sim điện thoại, tôi khá bất ngờ với những thủ tục phòng, chống tội phạm mạng. Sau khi cung cấp nhiều thông tin cá nhân, tôi được yêu cầu xuất trình căn cước công dân. Vốn sử dụng VneID từ lâu, tôi đưa nhân viên nhà mạng kiểm tra ứng dụng này và được chấp nhận. Tuy nhiên, hệ thống liên tục báo lỗi đến gần 1 giờ đồng hồ mà vẫn “chưa đâu vào đâu”. Trong khi đó, một số khách hàng chung quanh tôi đã hoàn thành mọi thủ tục liên quan từ lâu với căn cước dạng vật lý.
Tôi đành ra về và ở lần gặp mặt tiếp theo, quả thật mọi việc trở nên vô cùng dễ dàng với chiếc thẻ căn cước vật lý. Tuy nhiên, tôi vẫn phải vượt hàng loạt “kỳ thi”, quan trọng nhất là chụp ảnh nhận diện gương mặt và thao tác, trò chuyện trực tiếp để xác nhận thông tin với tổng đài viên nhà mạng. Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, cậu nhân viên giải thích tất cả thủ tục nhằm bảo đảm xác nhận chính chủ thuê bao mới. Riêng vấn đề phức tạp về thẻ căn cước vật lý thực chất là để chắc chắn công dân mua sim là “người thật, việc thật”.
Thầm ghi nhận sự nỗ lực của nhà mạng bao nhiêu, tôi càng thấy khó hiểu bấy nhiêu. Bởi mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, tôi vẫn phải nhận vài chục và thậm chí có lúc cả trăm cuộc điện thoại từ những đầu số tương tự. Nội dung các cuộc gọi này rất dễ đoán: Nháy máy chờ gọi lại, báo có đồ ship dù người được gọi không mua gì hoặc cá biệt là thông báo liên quan đến… tội phạm (!?) Thật là một nghịch lý, khi mỗi công dân muốn mua sim điện thoại thì phải đi xác nhận, kiểm tra “tận răng”, còn những kẻ xấu thì vẫn dễ dàng sở hữu hàng loạt đầu số để mưu đồ lừa đảo?