Những trải nghiệm và kết quả đạt được không chỉ phản ánh thực lực của các tuyển thủ trẻ mà còn là hành trang, bài học quý báu giúp họ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và hướng tới những cột mốc cao hơn trong chặng đường phía trước.
Giành 19 huy chương các loại với 50 vận động viên (VĐV), đoàn thể thao Việt Nam đạt được thành tích cao nhất trong lịch sử các lần góp mặt tại AYG. Thành tích cụ thể gồm: 1 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ, đưa Việt Nam đứng hạng 22/45 quốc gia tham dự. Đây là kết quả đáng khích lệ và cũng để lại không ít suy ngẫm về tiềm lực thể thao trẻ của Việt Nam trên đấu trường châu lục.
Trong bối cảnh nhiều tuyển thủ lần đầu chinh chiến tại sân chơi cấp châu lục, đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ. Điểm nhấn thuộc về lực sĩ Nguyễn Thành Duy - người hùng của đoàn với tấm HCV ở hạng cân 65 kg nam môn cử tạ, đồng thời phá kỷ lục châu Á trẻ ở nội dung cử đẩy với thành tích 156 kg. Chiến thắng sít sao với cách biệt chỉ 1 kg so với đối thủ Kazakhstan là “cú hích tinh thần” cho toàn đoàn. Môn cử tạ một lần nữa khẳng định vị thế là thế mạnh của thể thao Việt Nam, ngoài Thành Duy, đô cử Y Liên cũng để lại dấu ấn với hai huy chương hạng cân 53 kg nữ.
Cùng với đó, các môn võ thuật tiếp tục là điểm tựa quan trọng. Đội tuyển vật đóng góp 3 huy chương, trong đó có tấm HCB quý giá của Bùi Ngọc Thảo Thơm ở môn vật bãi biển. Jujitsu và judo cũng góp phần không nhỏ với 3 HCĐ.
Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh khu vực, thành tích của Việt Nam đang cho thấy sự tụt hậu. Thái Lan dẫn đầu với 15 HCV đứng thứ 5 toàn đoàn, trong khi Philippines giành 7 HCV, Indonesia có 4 HCV và Singapore là 2 HCV. So với kỳ AYG 2013 tại Nam Kinh khi Việt Nam đoạt 5 HCV và xếp thứ 7, thành tích lần này rõ ràng là một bước lùi. Mục tiêu ban đầu đặt ra là 3-4 HCV nhưng đoàn chỉ giành được 1, cho thấy sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế. Điều đáng chú ý là các môn từng là thế mạnh như bơi lội, quần vợt từng mang về HCV trong quá khứ lần này không góp mặt hoặc không tạo được dấu ấn. Bên cạnh đó, sự vắng bóng của Việt Nam tại các môn đồng đội hấp dẫn như bóng chuyền, bóng rổ, futsal cũng phần nào phản ánh hạn chế về độ sâu của phong trào thể thao trẻ.
Theo ông Đào Đức Kiên - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại AYG, đại hội là cơ hội cọ xát vô cùng quý giá cho các VĐV trẻ Việt Nam. Họ không chỉ được thi đấu với các đối thủ mạnh nhất châu Á mà còn trải nghiệm quy mô tổ chức, áp lực và tiêu chuẩn chuyên môn tương đương với Asian Games. Đây là bước đệm quan trọng để chuẩn bị cho các mục tiêu xa hơn ở cấp độ khu vực và thế giới.
Có thể thấy, các giải đấu quốc tế không chỉ là nơi tranh chấp huy chương, mà còn là môi trường quan trọng để phát hiện tài năng và đánh giá chính xác tiềm lực của thể thao trẻ Việt Nam. Dù thành tích chưa thật sự nổi bật, những kết quả ghi nhận được khẳng định thế hệ VĐV trẻ đang sở hữu nhiều mầm non triển vọng. Thực tế tại các môn cử tạ, vật, golf, bắn cung... cho thấy nhiều VĐV trẻ Việt Nam đã đạt trình độ tiệm cận nhóm dẫn đầu châu lục.
Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành thành tích, họ cần được thi đấu quốc tế thường xuyên hơn nhằm rèn bản lĩnh, hoàn thiện bản năng thi đấu và khả năng ứng biến chiến thuật. Với độ tuổi từ 14-17, các VĐV trẻ tham dự AYG 2025 hoàn toàn còn thời gian để phát triển và trưởng thành. Nhiệm vụ của ngành thể thao là cần có lộ trình đào tạo rõ ràng, giúp các em tiếp tục tiến bộ và trở thành những trụ cột cho các kỳ ASIAD, Olympic trong tương lai. Hơn cả việc nhìn vào số huy chương, điều quan trọng là từ AYG 2025, chúng ta cần rút ra những bài học sâu sắc về định hướng phát triển thể thao trẻ. Chỉ khi có cái nhìn thẳng thắn về thực trạng, kết hợp với quyết tâm thay đổi và đầu tư bài bản, thể thao Việt Nam mới có thể thu hẹp khoảng cách và vươn tầm trên đấu trường quốc tế.