Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa được trao giải thưởng Văn hóa Fukuoka

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản, Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa được lựa chọn trao Giải Nghệ thuật văn hóa trong khuôn khổ Giải thưởng Văn hóa Fukuoka với những đề xuất mới mẻ về mô hình kiến trúc sinh thái.
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. (Ảnh: ST)
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. (Ảnh: ST)

Giải Văn hóa Fukuoka là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, nghệ thuật và văn hóa tại châu Á.

Năm nay, Giải Văn hóa Fukuoka đã công bố các cá nhân đoạt giải gồm Giải thưởng Lớn được trao cho ông Takara Kurayoshi, Giải Nghiên cứu học thuật được trao cho ông Baek Younseo (Hàn Quốc), Giải Nghệ thuật văn hóa được trao cho kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa (Việt Nam) nhờ những đề xuất mới mẻ về mô hình kiến trúc sinh thái.

Võ Trọng Nghĩa sinh năm 1976 tại tỉnh Quảng Bình. Sau khi nhận được học bổng của Chính phủ Nhật Bản vào năm 1996, ông sang Nhật Bản học và tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Nagoya. Sau đó, ông lấy bằng Thạc sĩ ngành Kiến trúc tại khoa Xây dựng, Đại học Tokyo.

Năm 2006, ông thành lập công ty Võ Trọng Nghĩa Architects, hay còn gọi là VTN Architects, nơi ông giữ vai trò Tổng Giám đốc. Trong thời gian đó, ông cũng đã nhận bằng Tiến sĩ ngành Kiến trúc tại Đại học Waseda ở Tokyo năm 2022.

Ông được bổ nhiệm làm Giáo sư thỉnh giảng về Thiết kế kiến trúc Norman R. Foster tại Đại học Yale năm 2024 và là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Pennsylvania từ năm 2025.

Võ Trọng Nghĩa là một kiến trúc sư nổi tiếng trong cộng đồng kiến trúc Đông Nam Á nhờ một loạt thiết kế có sự cân nhắc đến môi trường khu vực, thảm thực vật và các kết cấu sử dụng tre và gỗ làm vật liệu xây dựng. Ông cũng là một kiến trúc sư được đánh giá cao nhờ truyền tải nhiều ý tưởng mới mẻ thông qua các tác phẩm của mình về kiến trúc xanh, kết hợp những truyền thống của Đông Nam Á với các phương pháp thiết kế và kỹ thuật thi công hiện đại.

Năm nay, Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa được trao giải với những đề xuất mới mẻ về mô hình kiến trúc sinh thái, theo đuổi cách tiếp cận kiến trúc nhằm giải quyết các vấn đề đô thị trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, giới thiệu kiến trúc thân thiện với môi trường.

Các công trình kiến trúc tiêu biểu của ông bao gồm tác phẩm đầu tay Café Gió và Nước (Thành phố Hồ Chí Minh, 2006) và Nhà đón Grand World Phú Quốc (Phú Quốc, 2021), cả hai đều thuộc chuỗi kiến trúc sử dụng tre một cách rộng rãi cả trong kết cấu lẫn trang trí.

Nhà cộng đồng Casamia lấy cảm hứng từ rặng dừa Hội An, tại xã Cẩm Thanh, Hội An. (Ảnh: kienviet.net)

Nhà cộng đồng Casamia lấy cảm hứng từ rặng dừa Hội An, tại xã Cẩm Thanh, Hội An. (Ảnh: kienviet.net)

Các tác phẩm tiêu biểu khác có thể kể đến Thắng House (Thành phố Đà Nẵng, 2021) - ngôi nhà đô thị kết hợp với cây xanh; Nhà Bát Tràng (Hà Nội, 2020) - ngôi nhà có hệ thống sưởi, cách nhiệt và thông gió hiệu quả cao nhờ các lỗ thông gió trên tường gạch gốm; Nhà thờ Phật và thờ tổ tiên gia đình (Bến Tre, 2021) - công trình gỗ tái hiện kiến trúc truyền thống theo cách hiện đại; Urban Farming Office (Thành phố Hồ Chí Minh, 2022) - cấu trúc mở với thiết kế xanh nhằm giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh đó, ông còn thiết kế Nhà triển lãm Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Expo Thượng Hải 2010.

Các tác phẩm kiến trúc của ông đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Kiến trúc Quốc gia 2012 (Việt Nam, 2013), Giải thưởng Prince Claus (Hà Lan, 2016) và 6 huy chương vàng của ARCASIA (Hội đồng Kiến trúc sư Châu Á). Năm 2014, Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh ông là một trong những Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản).

Có thể bạn quan tâm

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Lễ hội truyền thống làng Ô Trình được tổ chức với quy mô lớn. (Ảnh MAI TÚ)

Rộn ràng lễ hội truyền thống làng Ô Trình

Ngày 16/9, tại cụm di tích lịch sử, văn hóa Đình, Từ, Miếu làng Ô Trình thuộc xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Lễ hội truyền thống làng Ô Trình. Đây là lễ hội độc đáo của cư dân ven biển, còn bảo tồn vẹn nguyên bản sắc truyền thống.

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc trong vai diễn Cio-Cio-San của vở opera "Madama Butterfly" (Ảnh: HBSO)

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc: Sự tiếp nối tình yêu nghệ thuật và truyền thống gia đình

Trong hai đêm diễn ra mắt vở opera “Madama Butterfly” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc đã có màn trình diễn thăng hoa trong vai nữ chính Cio-Cio-San. Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ ấy là quá trình khổ luyện, niềm đam mê và sự đồng hành của truyền thống gia đình.

Quang cảnh tại Lễ tổng kết dự án Trilaf và bàn giao mô hình du lịch cộng đồng bền vững. (Ảnh: PV)

Phát huy giá trị làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ

Nhờ sự tiếp sức từ dự án TRILAF do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia hỗ trợ, làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ (xã Dân Hòa, Hà Nội) đang hồi sinh mạnh mẽ khi gắn bảo tồn di sản với mô hình du lịch cộng đồng bền vững, tạo dựng giá trị cho làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Áo dài hòa sắc cùng văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra mắt với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tạo thêm không gian kết nối những người yêu áo dài, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng trong hành trình gìn giữ, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.