Khi anh hùng bỏ chạy

Từ phòng vé của Mỹ và Hàn Quốc, đến ngõ hẻm Việt Nam đã diễn ra một sự thay đổi lớn: Tại sao người trẻ chọn viết lại hình mẫu anh hùng mới? Phải chăng đã đến thời điểm mà như các nhà tâm lý học hàng đầu thế giới khẳng định: “Người anh hùng bình thường không được chọn lấy sứ mệnh - họ bị sứ mệnh chọn, thường trong lúc ngủ”.

Diễn viên Ryan Gosling thủ vai Ryland Grace - một giáo viên khoa học được giao nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi nguy cơ diệt vong - Ảnh: IMDb
Diễn viên Ryan Gosling thủ vai Ryland Grace - một giáo viên khoa học được giao nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi nguy cơ diệt vong - Ảnh: IMDb

Bị ép đi giải cứu thế giới

Ryland Grace thức dậy. Anh không nhớ mình là ai. Không biết mình đang ở đâu. Chỉ sau vài phút định thần, anh mới nhận ra sự thật đáng sợ: Anh đang ở cách trái đất hàng triệu km, một mình trên con tàu vũ trụ, với nhiệm vụ cứu nhân loại khỏi sự tuyệt chủng.

Điều khiến cảnh mở đầu của “Project Hail Mary”, bộ phim Mỹ đang chiếu ngoài rạp với doanh thu toàn cầu vượt 600 triệu USD khác biệt so với mọi phim khoa học viễn tưởng cứu thế giới trước đó là trước khi bị đưa lên tàu làm nhiệm vụ, Ryland Grace đã bỏ trốn. Anh sợ. Anh không muốn làm anh hùng. Người ta phải chích thuốc mê anh, đặt anh vào tàu trong trạng thái bất tỉnh, và để anh thức dậy giữa vũ trụ không có lựa chọn nào khác.

Cùng thời điểm đó, bên kia bán cầu, bộ phim cổ trang Hàn Quốc “Dưới bóng điện hạ” đã trở thành hiện tượng phòng vé lịch sử với hơn 16 triệu vé được bán và 156 tỷ won doanh thu. Nhân vật trung tâm là Eom Heung-do, một trưởng làng xấu trai, ít học, không có ước mơ lớn lao, người chỉ muốn sống yên và bảo vệ cộng đồng nhỏ bé của mình.

Hai bộ phim, hai châu lục, hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ đang kể cùng một câu chuyện. Và khán giả toàn cầu đang đứng dậy vỗ tay cho khoảnh khắc người anh hùng không muốn là anh hùng.

Đây không đơn thuần là xu hướng điện ảnh. Đây là tín hiệu của một cuộc chuyển đổi sâu sắc về văn hóa - về việc ai xứng đáng được gọi là người đáng kính, và tại sao sự bình thường, thậm chí sự từ chối, lại trở thành phẩm chất anh hùng trong thế giới hiện đại.

Tại sao thế hệ Z quay lưng với "người hùng hoàn hảo"?

Năm 2006, nhà tâm lý học Philip Zimbardo, người nổi tiếng với thí nghiệm nhà tù Stanford, cùng với cộng sự Zeno Franco công bố nghiên cứu đặc biệt: Hành vi anh hùng không phải là đặc quyền của những cá nhân xuất chúng. Bất kỳ ai cũng có thể hành xử anh hùng trong hoàn cảnh phù hợp. Điều phân biệt người anh hùng với người không phải anh hùng, phần lớn không phải là bản chất con người, mà do hoàn cảnh họ gặp phải.

Zimbardo đặt tên cho kiểu anh hùng này là "Small h heroism" - anh hùng chữ thường - để phân biệt với “Big H Heroism” truyền thống: Những vị tướng, siêu nhân, những người được lịch sử ghi danh. “Small h heroism” xảy ra ở quán nước, ở ngõ hẻm, ở khoang tàu vũ trụ không ai biết đến. Nó không được mong đợi, không được lên kế hoạch, và người thực hiện nó thường là người đầu tiên ngạc nhiên về chính mình.

Lý thuyết này ra đời năm 2006 nhưng mãi đến 2026 mới tìm được ngôn ngữ đại chúng để diễn đạt. Ngôn ngữ đó là phòng vé. Điều thú vị về cả hai bộ phim không phải là nhân vật của họ làm gì - mà là họ không muốn làm gì. Ryland Grace bỏ trốn. Eom Heung-do chỉ muốn dân làng được ăn cơm trắng. Chính sự từ chối đó làm cho khán giả toàn cầu nhận ra bản thân mình trong họ.

Câu trả lời đơn giản - và đó cũng là câu trả lời sai - là thế hệ trẻ đã “chán” hình mẫu siêu anh hùng kiểu “con nhà người ta”. Thật ra, điều đang xảy ra phức tạp hơn nhiều, và nó liên quan một khái niệm mà các nhà tâm lý học xã hội gọi là authenticity fatigue - sự mệt mỏi với những thứ giả tạo.

Hai thập niên mạng xã hội đã tạo ra một môi trường bão hòa với các dạng hình ảnh: Người đẹp không tỳ vết, thành công không có vết nứt, cảm xúc được chỉnh sửa đến mức không còn nhận ra được.

Ryland Grace trong bộ phim “Project Hail Mary” không phải người hùng vì anh dũng cảm. Anh là người hùng vì anh sợ hãi, mà vẫn phải làm. Đó là cảm giác mà khán giả đều biết chứ không phải cảm giác bay lượn với tấm áo choàng.

Những anh hùng chữ “h” thường ở Việt Nam

Nhưng đây không phải câu chuyện của Hollywood hay Seoul. Nó cũng đang xảy ra ở Việt Nam, và nó đang xảy ra trên mạng xã hội.

Một chiến sĩ cứu hỏa tên Tròn mỗi ngày quay video ngắn hướng dẫn cách thoát hiểm, dạy những nút dây thuận tiện trong cuộc sống. Không diễn xuất, không nhạc nền hoành tráng, không cảnh quay drone. Chỉ là anh đứng trong bộ đồng phục, giải thích những điều thực tế đến mức người ta muốn xem. Anh không tự gọi mình là anh hùng. Anh chỉ nói: “Tôi không muốn các bạn phải gặp tôi trong hoàn cảnh đó”.

Một sĩ quan công an tên Sử chuyên về chống lừa đảo trực tuyến. Anh không bắt tội phạm trong những cảnh hành động mãn nhãn. Anh ngồi trước máy tính, phân tích từng thủ đoạn, giải thích bằng ngôn ngữ “bình dân nhất” về việc tại sao chúng ta lại bị lừa - không phán xét, không khinh thường nạn nhân. Mỗi video của anh có hàng trăm nghìn lượt xem, không phải vì nó hào nhoáng mà vì nó đúng.

thoa-phu-thuy.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Thoa dùng phương pháp vui nhộn, sáng tạo giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử.

Một cô giáo tên Thoa xây dựng hình tượng cô giáo siêu đáng yêu “Thoa phù thủy” - không phải theo nghĩa giải trí, mà theo nghĩa thật sự đáng yêu: Dễ lộ cảm xúc, hay nhầm lẫn, thú nhận rằng mình cũng sợ những câu hỏi khó của học sinh. Cô trở thành gương mặt mà các em học sinh nhìn vào và nghĩ: "Ồ, hóa ra cô cũng là người". Cô thấp, đậm người, đen theo kiểu người miền Tây và chạy xe rất hay té.

Ba gương mặt này không có điểm chung về ngoại hình, độ tuổi, hay chuyên môn. Điểm chung duy nhất: Họ không cố trở thành anh hùng.

Khi xã hội viết lại hình mẫu anh hùng

Có một câu hỏi thú vị hơn câu hỏi về phòng vé: Tại sao hiện tượng này xảy ra đồng thời ở Hàn Quốc, ở Mỹ, và ở Việt Nam? Tại sao ba nền văn hóa khác nhau, ở ba tầng phát triển kinh tế khác nhau, lại đồng loạt khao khát cùng một kiểu hình tượng?

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn “liminality” toàn cầu. Ở nhiều quốc gia, niềm tin vào thể chế đang ở mức thấp lịch sử. Mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống đang bị đặt câu hỏi. Khái niệm về thành công, về địa vị, về ý nghĩa cuộc sống đang được tái định nghĩa bởi chính những người trẻ không thể tiếp cận được những thang đo thành công cũ.

Trong bối cảnh đó, theo quan niệm của nhiều người trẻ, hình mẫu anh hùng truyền thống - hào hoa, phi thường, được chọn lựa bởi số phận - trở nên không còn hấp dẫn. Nó ngầm nói: “Để thay đổi thế giới, bạn phải là người đặc biệt”. Đây là thông điệp mà những người trẻ đang mất việc làm vì AI, đang sống trong các căn hộ ngày càng đắt đỏ, đang tự hỏi liệu mình có đủ sức chịu đựng hay không, không có khả năng, và cũng không muốn nghe.

Ryland Grace và Eom Heung-do nói điều ngược lại. Họ nói: “Anh hùng là người bình thường làm điều thường nhật trong hoàn cảnh bất thường”. Không cần phi thường. Không cần được chọn. Chỉ cần không bỏ cuộc.

Đó cũng là điều mà anh lính cứu hỏa Tròn, anh công an Sử, cô giáo Thoa đang làm mỗi ngày: Không cứu thế giới theo nghĩa đen, nhưng xây dựng kết nối thật sự với những người bình thường chung quanh mình. Không diễn. Không phô. Chỉ hiện diện. Có lẽ đây là điều mà thế hệ mạng xã hội, sau hai mươi năm sống trong màn trình diễn liên tục, đang thật sự khao khát: Anh hùng không phải để ngưỡng mộ từ xa, mà là bằng chứng rằng “bình thường cũng đủ”.

KHÁNG CỰ VỚI SỰ HOÀN HẢO

Nghiên cứu của Tiggemann và Slater (2014) trên tạp chí Body Image cho thấy: Mức độ tiếp xúc với hình ảnh lý tưởng hóa trên mạng xã hội có tương quan trực tiếp với sự bất mãn về ngoại hình và sự sụt giảm tự trọng. Nhưng điều thú vị hơn là nghiên cứu của Chou và Edge (2012): Người dùng mạng xã hội có xu hướng đồng ý với nhận định rằng người khác hạnh phúc hơn mình và cuộc sống của người khác tốt hơn cuộc sống của mình, không phải vì họ thiếu thông tin, mà vì thuật toán chỉ cho họ thấy những khoảnh khắc tốt nhất của người khác.

Khi não bộ liên tục xử lý những hình ảnh không thật về con người hoàn hảo, nó bắt đầu xây dựng một cơ chế phòng vệ: Kháng cự với sự hoàn hảo, khao khát sự thật thô ráp. Đây là lúc một trưởng làng xấu trai hoặc một thầy giáo say sóng bỗng trở nên hấp dẫn hơn bất kỳ siêu anh hùng nào.

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Hayao Miyazaki và nhân vật trong phim ông vẽ.

Hayao Miyazaki: Người già vẫn ngồi vẽ gió

Trong một đoạn phim tài liệu quay tại Studio Ghibli, có một cảnh tĩnh: một ông già tóc bạc cúi xuống bàn vẽ, tay cầm bút chì, chậm rãi sửa từng nét nhỏ trên mái tóc nhân vật.

Một bảng quảng cáo thiết kế đồ họa về Eo biển Hormuz trên một tòa nhà ở Tehran (Iran) tháng 4. Ảnh | AP/Vahid Salemi

Quyết chiến điểm Hormuz

Đang có một tình huống trớ trêu diễn ra trên vịnh Hormuz mà chỉ vài tháng trước đây thôi, hẳn những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung ra nổi.

Các lãnh đạo châu Âu họp báo ngày 14/1 sau khi công bố hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ảnh | EUnews

Bước dịch chuyển

Phát biểu trước các khách mời trong bữa trưa riêng tư tại Nhà Trắng hôm 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì không hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Trung Đông do Mỹ và Israel phát động.

Cổng vòm tình yêu bị sụp.

Khi những bờ biển dần biến mất

Từ những vách đá hiểm trở của bờ biển Amalfi đến vịnh biển xanh biếc Sardinia... Italy từ lâu nổi tiếng với những bãi cát vàng óng trải dài với thiên nhiên tuyệt đẹp đồng thời là trụ cột của ngành du lịch, là sinh kế của triệu triệu con người. Nhưng biến đổi khí hậu có thể thay đổi tất cả.

Những con thuyền du lịch độc đáo tết bằng cây sậy của người dân trên “đảo cỏ” hồ Titicaca.

Hồ Titicaca, nổi nênh cùng đảo cỏ

Trên thế giới, chắc chắn hệ thống vài chục hòn đảo lớn nhỏ tết hoàn toàn bằng cỏ, có cư dân sinh sống trên mặt hồ Titicaca, trùm lên lãnh thổ biên giới hai quốc gia Peru và Bolivia vẫn mãi mãi là một kỷ lục về sự kỳ lạ.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Tehran (Iran) ngày 2/3. Ảnh | Reuters

Trung Đông nguy cơ một cuộc chiến lan rộng

Buổi sáng ngày 28/2 ở thủ đô Tehran, không khí dường như dễ chịu hơn sau những căng thẳng nối tiếp trong suốt mấy tuần trước đó, khi các hạm đội tác chiến tàu sân bay hùng hậu của Mỹ áp sát vùng biển Iran kèm theo những lời đe dọa sặc mùi khói súng.

AI không thể thay thế cho bác sĩ tâm lý trong trị liệu và hỗ trợ sức khoẻ tâm thần, nhất là trong trường hợp khẩn cấp.

Trị liệu tâm lý bằng... chatbot?

Ở những nơi người dân khó tiếp cận hoặc không đủ khả năng chi trả cho bác sĩ tâm lý, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là một giải pháp tiềm năng góp phần lấp dần khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, giữa những tranh cãi gay gắt và những lời kêu gọi chính phủ siết chặt quy định.

Vẻ đẹp siêu thực của thung lũng nấm đá Cappadocia.

THIÊN ĐƯỜNG CỦA NHỮNG TÍN ĐỒ ĐAM MÊ BẢO TÀNG

Ngày cùng công ty lữ hành lên lịch trình chi tiết cho một hành trình độc - lạ khám phá Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cứ nhắc đi nhắc lại yêu cầu phải có vài bảo tàng giá trị, như một điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến với xứ sở được mệnh danh “ngã tư của các nền văn minh”.

Vẻ đẹp ngoạn mục nhìn từ cáp treo Mokpo.

Ðậm đà vị biển ở Jeollanam-do

Tôi đến Jeollanam-do vào những ngày cuối hè, biển xanh lấp lánh và gió mang theo mùi rong biển phảng phất khắp những lối phố nhỏ. Hành trình qua vùng biển tây nam Hàn Quốc mở ra những lát cắt văn hóa và ẩm thực đặc trưng của nơi sở hữu hơn 2.000 hòn đảo.

Dầu mỏ được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Quyết tâm tuyệt đối!

Gần hai giờ đêm 3/1/2026, hàng loạt địa điểm quân sự của Venezuela ở thủ đô Caracas và nhiều bang khác đã phải hứng chịu những đòn không kích dữ dội của Mỹ.

Một góc thành phố Kazan mơ mộng.

Kazan, những sắc màu cổ tích

Thành phố Kazan, thủ đô của Cộng hòa Tatarstan, được chính thức suy tôn là “Thủ đô thứ ba” của Liên bang Nga, sau kinh thành Moscow và xứ sở huyền thoại Saint Petersburg. Chuyến bay nội địa trên chiếc SU 1198 từ Moscow, đưa chúng tôi tới Kazan chỉ mất chưa đầy hai giờ đồng hồ.

1/4 người Singapore sẽ ở độ tuổi từ 65 trở lên vào năm 2030.

Ai chăm sóc ai trong một xã hội “siêu già”?

Singapore dự kiến trở thành “xã hội siêu già” vào năm 2026, theo Liên hợp quốc là khi có ít nhất 21% dân số từ 65 tuổi trở lên, và đến năm 2030, cứ 4 người Singapore thì sẽ có 1 người thuộc nhóm tuổi này.

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Marco Rubio và Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cùng các thành viên khác của phái đoàn Mỹ và Ukraine đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23/11. Ảnh | Reuters

Ngoài tầm tay

“Quả bom” truyền thông nổ ngày 21/11. Axios, một hãng tin có quy mô trung bình của Mỹ thành lập năm 2016 bất ngờ tung ra một bản “kế hoạch hòa bình” gồm 28 điểm mà hãng tin này nói “của Tổng thống Trump” nhằm giải quyết cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga với Ukraine đã kéo dài gần 4 năm qua.

Một tàu ngầm hạt nhân của Nga.

Bóng ma phía chân trời

Ngày 1/3/2018, trong Thông điệp liên bang 2018, Tổng thống Nga V.Putin cho biết các nỗ lực tiến sát biên giới Nga của các quốc gia NATO đã trở nên vô ích trước các loại vũ khí tiên tiến nhất của Nga, trước lực lượng quân đội hùng mạnh, cơ động và được trang bị công nghệ cao.

Long Môn Thạch quật là điểm đến không thể bỏ qua của du khách, khi đến với cố đô Lạc Dương. Ảnh | HOÀI NAM

Kỳ vĩ “Long Môn Thạch quật”

Một bảo tàng điêu khắc đá ngoài trời có quy mô lớn nhất Trung Quốc. Một trong ba kho báu nghệ thuật Phật giáo kỳ vĩ bậc nhất của xứ sở tỷ dân. Một Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh từ 25 năm trước.

Banner chào mừng người di cư treo bên ngoài Tòa thị chính Madrid. Ảnh | Dreamstime

Tây Ban Nha: Phát triển kinh tế nhờ... nhập cư

Bên trong một nhà máy sản xuất thực phẩm của BonArea ở Tây Ban Nha, người lao động đến từ 62 quốc gia cùng làm việc trong lúc hàng triệu chân giò hun khói trên các móc treo di chuyển theo băng chuyền.

Giới trẻ châu Phi đang đối diện với cô đơn.

Cô đơn - mối đe dọa sức khỏe cộng đồng châu Phi

Trong một xã hội truyền thống vốn đề cao văn hóa tập thể và lối sống gắn kết cộng đồng, có vẻ cô đơn là một khái niệm xa lạ ở châu Phi. Nhưng điều đó ngày càng hiện hữu rõ nét, đặc biệt trong giới trẻ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska. Ảnh trong bài | Reuters

Rồi đi đến đâu?

Có một sự hoang mang, mù mờ, thậm chí hỗn loạn, trong những phát biểu, đồn đoán, trả lời phỏng vấn, tuyên bố, cáo buộc của các nhân vật ở tầm thượng đỉnh liên quan đến tiến trình giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, vốn đã kéo dài trong suốt hơn ba năm qua.

Những thân cây nằm dưới làn nước xanh thẫm tạo nên một vẻ đẹp độc đáo không nơi nào có được của Cửu Trại Câu.

Ngỡ ngàng cảnh sắc Cửu Trại Câu

Trước khi tới Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên, Trung Quốc), tôi cứ nghĩ cái mầu xanh ngọc lục bảo đem lại vẻ đẹp ma mị cho những mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cả mây trời lẫn bóng núi trong những bức hình trên mạng chỉ là sản phẩm của Photoshop.

Lực lượng cứu hộ tại một khu dân cư ở Ramat Gan (Israel), sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran vào Israel, ngày 14/6. Ảnh | REUTERS

Thời khắc khó đoán định

Cuộc chiến tranh 12 ngày giữa Israel và Iran - đúng vậy, phải gọi đúng tên nó là một cuộc chiến tranh - đã hé lộ những điều mà trước đây thế giới chưa từng biết, cũng như những hệ lụy chưa từng có.

Nhà thơ Azam Obidov (trái) giới thiệu người sáng lập thư viện với các nhà thơ quốc tế.

Thư viện trong chợ Uzbekistan

Một buổi sáng nắng dịu, trong khuôn khổ chương trình Lưu trú sáng tác dành cho các văn nghệ sĩ quốc tế tại Uzbekistan năm 2025, chúng tôi - đoàn nhà văn đến từ nhiều quốc gia - được nhà thơ Azam Obidov dẫn đến thăm một nơi rất đặc biệt: một thư viện... nằm giữa chợ.