Giải mã nỏ thần Cổ Loa: Góc nhìn mới từ khảo cổ và khoa học quân sự

Truyền thuyết dân gian Việt Nam bao đời nay đã kể về nỏ thần - vũ khí kỳ diệu do thần Kim Quy ban tặng An Dương Vương để tiêu diệt quân xâm lược. Những phát hiện khảo cổ học kết hợp phân tích lý luận hiện đại đang mở ra một hướng tiếp cận mới: nỏ thần có thể là vũ khí có thật, phản ánh trình độ và tư duy của người Việt cổ.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu (bên trái) và kỹ sư Vũ Đình Thanh nghiên cứu tư liệu lịch sử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu (bên trái) và kỹ sư Vũ Đình Thanh nghiên cứu tư liệu lịch sử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Được xem như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí giữ nước, nỏ thần thường được nhìn nhận theo lăng kính văn hóa-huyền thoại. Hình ảnh nỏ thần được khắc họa rõ nét trên trống đồng Ngọc Lũ (và cả trống đồng Cổ Loa), đó là hình ảnh khi bắn mũi tên đồng Cổ Loa thì cung thủ dẫm lên dây hãm để giữ thân tên như dây hãm giữ ống tên ở nỏ thần.

Dựa trên những bằng chứng khảo cổ học, sử liệu và các nghiên cứu khoa học vũ khí hiện đại, Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu và chuyên gia vũ khí, kỹ sư Vũ Đình Thanh đã đưa ra một luận thuyết: Nỏ thần có thật, đó là vũ khí vận dụng trọng lực với sức mạnh vượt xa nhận thức cùng thời.

Nỏ thần là thực thể lịch sử, không chỉ là truyền thuyết

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng) cùng kỹ sư vũ khí Vũ Đình Thanh đã dày công nghiên cứu và đưa ra nhiều luận điểm khoa học, đặt lại vấn đề: nỏ thần không đơn thuần là huyền thoại dân gian, mà có thể là yếu tố then chốt tạo nên chiến thắng trước quân Tần xâm lược, góp phần làm sụp đổ đế chế hùng mạnh này cuối thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.

anh-trong-dnog.jpg
Phân tích hình ảnh nỏ thần được khắc hoạ trên trống đồng cổ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tìm hiểu về điều này, kỹ sư Vũ Đình Thanh, người phục dựng "nỏ thần" bắn các mũi tên đồng Cổ Loa chia sẻ rằng, cha ông chúng ta có cách bắn cung nỏ riêng biệt, khác biệt không những chỉ với Trung Hoa cổ mà khác biệt hẳn với cả thế giới: đó là không bắn thẳng vào mục tiêu mà bắn lên cao rồi lợi dụng sức hút của trái đất để các mũi tên đồng rơi nhanh dần đều. Cấu tạo khí động học đặc biệt khiến các mũi tên đồng xoay quanh trục, tăng độ xuyên phá lên nhiều lần.

Ông Vũ Đình Thanh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền năm 2022 cho sáng chế "Nỏ bắn nhiều tên, lực nỏ tác dụng vào ống tên, trong ống có nhiều mũi tên nhỏ". Đây là xác nhận mang tính khoa học-công nghệ về nguyên lý hoạt động của nỏ thần có khả năng bắn nhiều mũi tên.

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, với kinh nghiệm chiến đấu trong chiến tranh chống Mỹ liên hệ hiện tượng đó với loại pháo rải đinh từng được sử dụng, có khả năng tấn công diện rộng và sát thương cao. Ông khẳng định: "Chúng tôi từng trực tiếp đối mặt với loại vũ khí đó, nên hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, nếu tổ tiên ta biết cách khai thác nguyên lý tương tự, thì nỏ thần có thể là thực tế lịch sử".

Từ năm 2005 đến nay, nhiều phát hiện khảo cổ tại thành Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) cho thấy hàng vạn mũi tên đồng được chôn lấp trong khu vực thành nội, có niên đại hơn 2.300 năm. Đáng chú ý, một xưởng đúc vũ khí rộng gần 1.000m² cũng được phát hiện tại đây, với hàng loạt khuôn đúc và lò nấu đồng còn nguyên vẹn.

Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy người Việt cổ đã xây dựng được một trung tâm sản xuất vũ khí quy mô lớn, tổ chức bài bản, với năng lực chế tạo hàng loạt. Giới chuyên gia đánh giá đây là một trong những di tích quân sự cổ đại có giá trị đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á.

anh-no-than-7886.jpg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, kỹ sư Vũ Đình Thanh cùng các chuyên gia, khoa học gia quân sự trong một lần bắn nỏ thần phục dựng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cần tiếp cận lịch sử với tư duy mở và dựa trên chứng cứ

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Vũ Đình Thanh, nếu thành Cổ Loa từng bị đánh chiếm thì xưởng đúc này hẳn đã bị phá hủy hoặc tận dụng, như cách quân Minh từng bắt Hồ Nguyên Trừng - người chế tạo súng thần công, đưa về Trung Quốc. Việc xưởng sản xuất vẫn còn nguyên trạng là một dấu hiệu quan trọng cho thấy thành Cổ Loa chưa từng rơi vào tay địch và chiến thắng trước quân Tần là có thật.

Một điểm đáng lưu ý là tại lăng mộ Triệu Đà được khai quật ở Quảng Đông, (Trung Quốc) không có bất kỳ dấu tích nào của nỏ thần hay mũi tên đồng Cổ Loa, cũng không xuất hiện trong bất kỳ ghi chép quân sự hay văn hóa của nhà Triệu kéo dài gần 100 năm sau đó.

Giới nghiên cứu nhận định: nếu Triệu Đà thực sự chiếm được Âu Lạc, như một số truyền thuyết kể lại, thì việc sở hữu và sử dụng nỏ thần là điều chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, bằng chứng khảo cổ hiện nay không chứng minh điều đó. Ngược lại, hệ thống vũ khí ở Cổ Loa vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, củng cố thêm giả thiết rằng Triệu Đà chưa từng chiếm được thành này.

Ở góc nhìn quân sự-chính trị, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng việc Triệu Đà phát triển nước Nam Việt tại Quảng Đông, Quảng Tây (vùng đất có đông cư dân Việt) đòi hỏi chính sách ổn định nội bộ hơn là gây chiến với người Việt ở Âu Lạc. Khả năng Triệu Đà tổ chức người Việt đánh người Việt, trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó, là không hợp lý.

Nỏ thần, lâu nay được nhìn nhận như một phần của truyền thuyết Mỵ Châu-Trọng Thủy, mang tính biểu tượng nhiều hơn tính lịch sử. Tuy nhiên, với các dữ liệu khảo cổ học, phân tích khoa học và nhận định từ các chuyên gia quân sự, nhà nghiên cứu lịch sử hiện nay thì đã đến lúc cần đặt lại vấn đề.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhận định: Nếu một chiến thắng quân sự có thật đã giúp dân tộc giữ vững lãnh thổ, văn hóa và bản sắc từ 2.300 năm trước, thì chúng ta cần ghi nhận nó là một phần của sự thật lịch sử".

Bài học từ việc phục dựng và nghiên cứu nỏ thần không chỉ nằm ở khía cạnh quân sự cổ đại, mà còn là sự khẳng định năng lực sáng tạo, tư duy độc lập và ý chí tự chủ của dân tộc Việt Nam trong những thời khắc sống còn của lịch sử. Đây là tiền đề cần thiết để khơi dậy tinh thần tự tôn, tôn trọng sự thật, và tiếp cận lịch sử một cách khoa học, tỉnh táo và đầy trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

Bắc Ninh tổ chức Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 8/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2026-2031.

Với STEM, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, khám phá thế giới bằng tinh thần khoa học, và tìm ra những lời giải mới mẻ, nhân văn cho những thách thức của cuộc sống

[Ảnh] Học sinh khám phá khoa học qua những ý tưởng sáng tạo gắn với công nghệ xanh

Hào hứng tham gia HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh”, các đội thi là học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước đã đem tới những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo gắn với công nghệ xanh dựa trên nền tảng kiến thức STEM cùng tinh thần học hỏi, hợp tác.

Một tiết mục biểu diễn của phường rối nước Nguyên Xá (xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: ST)

Các nghệ nhân phường rối nước Nguyên Xá nỗ lực giữ nghề

Trong không gian nhà thủy đình vừa được nâng cấp, tu sửa, tiếng trống rối vang lên rộn ràng đón khách. “Nghe tiếng trống rối, cơm sôi cũng bỏ” gợi lên sức hấp dẫn đặc biệt của loại hình nghệ thuật dân gian này. Thế nhưng, phía sau âm thanh rộn rã ấy, thấp thoáng nỗi lo giữ nghề của các nghệ nhân phường rối nước Nguyên Xá.

Vườn ổi rộng hàng héc-ta giữa thung lũng xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh BẢO LONG)

Về miền quả ngọt

Những ngày cuối năm, “cánh đồng” ổi ở tỉnh Bắc Ninh trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ. Mỗi trái ổi, từ lúc còn bé, được bao bọc kỹ trong lớp túi bảo vệ theo tiêu chuẩn công nghệ cao. Nỗ lực lao động và tâm huyết của người nông dân đã góp phần sản sinh ra những mùa quả ngọt nức tiếng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.