Lòng đường thành chỗ đỗ
Huế là đô thị hình thành từ lâu. Khu vực Thành nội, Gia Hội - Chi Lăng, Đông Ba - Bao Vinh vẫn còn nhiều tuyến đường nhỏ, mặt cắt hẹp. Phía nam sông Hương, không ít tuyến cũng chỉ có hai làn xe. Trong khi đó, ô-tô ngày càng phổ biến, cùng với xe du lịch, xe dịch vụ và phương tiện của khách từ các địa phương khác. Những ngày cuối tuần, lượng xe tập trung về trung tâm tăng, khiến việc đi lại và tìm chỗ đỗ thêm khó khăn. Huế từng tổ chức đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên một số tuyến hẹp. Ở một số nơi, vỉa hè được hạ thấp cho bằng mặt đường để tạo điều kiện cho ô-tô dừng, đỗ. Đây là cách giải quyết nhu cầu trong điều kiện hạ tầng hạn chế, nhưng hạ thấp thì nó vẫn là vỉa hè, về nguyên tắc dành cho người đi bộ. Ô-tô dừng, đỗ trên vỉa hè cũng phải tuân thủ quy định về giao thông đường bộ.
Ở những tuyến chỉ đủ một làn xe, thành phố có những đoạn khoét vào vỉa hè để tạo khoảng tránh, giúp hai xe đi ngược chiều có thể tránh nhau. Thế nhưng, không ít điểm tránh xe sau đó lại trở thành nơi đỗ xe thường xuyên của các gia đình sống gần đó. Khoảng trống được tạo ra để phục vụ giao thông lại được sử dụng cho mục đích khác. Có nhà cho người khác gửi xe, có nhà chỉ đơn giản cho xe vào vì “để vậy cũng đỡ phải dọn cỏ”. Những khoảng đất nhỏ này phần nào giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng cũng cho thấy người dân đang tự tìm cách xử lý khi chỗ đỗ chính thức chưa đáp ứng đủ.
Chị Lệ Thu, một người dân ở khu vực trung tâm nói, chị không biết mình có phải người “khó tính” hay không, nhưng nhiều lần thấy ô-tô đậu bên đường rồi được chủ xe lấy bạt trùm kín để tránh mưa nắng, chị lại thắc mắc: “Tui cứ nghĩ, đây là đường, là chỗ cộng đồng chứ đâu của riêng nhà họ mà xe suốt ngày trùm bạt?”. Theo chị, người dân có quyền bảo quản tài sản, nhưng đường phố là không gian dùng chung.
Tình trạng thiếu chỗ đỗ đôi khi còn dẫn đến va chạm giữa cư dân và khách du lịch. Có trường hợp khách đưa ô-tô đỗ bên kia đường, nhưng do đường hẹp, xe của gia đình phía đối diện không thể đưa ra ngoài. Bức xúc vì bị cản trở, chủ nhà đã viết, vẽ lên chiếc xe của khách. Từ việc đỗ xe, câu chuyện trở thành mâu thuẫn về cách sử dụng không gian chung.
Bài toán chưa rõ đáp án
Thành phố Huế đang từng bước sắp xếp lại việc quản lý bãi đỗ xe. Quyết định 63/2026/QĐ-UBND ngày 2/7 quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Đến ngày 3/8, Quyết định 79/2026/QĐ-UBND bãi bỏ các quy định cũ về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động bãi đỗ xe. Thành phố cũng có lộ trình thí điểm thu phí điện tử không dừng tại Bến xe phía Bắc và Bến xe phía Nam trong năm 2026, sau đó mở rộng đến các bến xe, bãi đỗ khác. Tuy nhiên, đây là những bến xe tuyến, dịch vụ còn bãi đỗ xe tĩnh cho đô thị vẫn là bài toán chưa rõ đáp án.
Một lãnh đạo từng công tác tại quận Thuận Hóa kể, trước đây địa phương đã phối hợp với Ban Đô thị để xây dựng chiến lược về bãi đỗ xe. Trong đó có đề xuất sử dụng đất công, đất dôi dư sau sắp xếp để làm bãi đỗ. Một đề xuất khác là người mua ô-tô phải chứng minh có chỗ đậu, đỗ trước khi đăng ký xe. Tuy nhiên, việc xây dựng chiến lược chưa hoàn thành thì mô hình chính quyền được sắp xếp lại. Mới đây, Ban Đô thị cũng không còn trong cơ cấu của HĐND thành phố.
Thực tế tìm hiểu cho thấy, câu chuyện bãi đỗ xe ở Huế còn khá phức tạp. Trong quá trình thực hiện bài viết, phóng viên đã liên hệ lãnh đạo UBND phường Phú Xuân và UBND thành phố Huế để tìm hiểu về việc tổ chức, phát triển bãi đỗ xe. Việc liên hệ, trao đổi ban đầu vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi đi sâu vào câu hỏi về bãi đỗ xe, thông tin cụ thể không được cung cấp. Hỏi thêm, cuộc trao đổi cũng không đi xa hơn.
Trong khi đó, Huế đang là thành phố mở rộng và nhu cầu sử dụng ô-tô khó có thể giảm trong thời gian tới. Quy hoạch bãi đỗ vì vậy cần được tính cùng với khu dân cư, khu đô thị và các điểm du lịch. Về lâu dài, cũng cần nghiên cứu yêu cầu về chỗ đỗ đối với các dự án nhà ở, đồng thời khuyến khích người mua ô-tô chủ động tính nơi gửi xe. Sở hữu ô-tô là quyền của mỗi người, nhưng việc để xe trên lòng đường, vỉa hè và các không gian chung phải tuân thủ quy định. Nếu có thêm bãi đỗ phù hợp, quỹ đất công dôi dư được rà soát, những khoảng đất có thể khai thác được sử dụng đúng quy định, cùng với việc quản lý chặt lòng đường và vỉa hè. Khi đó, người dân có chỗ để xe, khách du lịch có nơi dừng đỗ, còn đường phố có thêm không gian cho người đi bộ và phương tiện lưu thông. Với Huế, đó cũng là cách giải bài toán đỗ xe mà không phải liên tục nới rộng những không gian vốn đã không còn rộng rãi.
Trong Thành nội, phường Phú Xuân đã sử dụng một số đoạn “thành lồi” làm chỗ đỗ xe phục vụ khách tham quan Đại Nội. Những đoạn thành lồi khác, nếu đáp ứng yêu cầu về bảo tồn, cảnh quan, kết cấu và giao thông, có thể được nghiên cứu để phục vụ cư dân Thành nội, nơi có nhiều tuyến đường hẹp và nhu cầu để xe thường xuyên. Đây là một hướng có thể tính đến, nhưng không thể làm theo cách tận dụng đơn thuần, bởi mọi thay đổi trong không gian di sản đều cần được xem xét kỹ.