Gen Z khởi nghiệp trong vũ trụ số

Ở thời điểm bắt tay sản xuất những bộ phim ngắn cổ trang đưa lên TikTok, Đặng Kim Ly, sinh năm 2003, đồng sáng lập của thương hiệu Việt phục Thanh Phong, chỉ nghĩ đó là sự thử nghiệm. Không ngờ, Ly dường như tìm được một thị trường ngách, mở ra cơ hội phát triển mới mẻ.

Nguyễn Phú Chiến tìm thị trường cho sản phẩm truyền thống qua mạng xã hội.
Nguyễn Phú Chiến tìm thị trường cho sản phẩm truyền thống qua mạng xã hội.

70% đơn hàng tới từ mạng xã hội

Đặng Kim Ly nói, trong thời đại công nghệ số, sử dụng mạng internet là cách nhanh nhất để lan tỏa hình ảnh cổ phục đến với mọi người. Các nền tảng như TikTok và phim ngắn là công cụ hiệu quả để thực hiện mục tiêu này. Một định hướng lớn của Việt phục Thanh Phong là đưa hình ảnh cổ phục lan rộng hơn thông qua việc tài trợ trang phục cho những người tiêu dùng chủ chốt - KOC (Key Opinion Consumer) quay video ngắn hoặc làm phim.

Để tiếp cận giới trẻ, Thanh Phong còn tự sản xuất những bộ phim ngắn cổ trang trên TikTok như “Quan trường” và “Kiều ơi”. Qua đó, vừa giúp đưa các chất liệu văn hóa đến gần hơn với các bạn trẻ, vừa là cách để mọi người tiếp xúc với trang phục của Thanh Phong, mở rộng độ nhận diện thương hiệu, gia tăng lượng khách tìm đến để may hoặc thuê đồ. Sắp tới, một bộ phim về thời nhà Lê có tên “Tơ mạch”, sử dụng phần lớn trang phục của Thanh Phong, cũng đang được chuẩn bị công bố. Hiện Thanh Phong đã tung ra các trailer đầu tiên.

Thời đại công nghệ khiến các ý tưởng khởi nghiệp ngày càng đa dạng. Với Nguyễn Phú Chiến, sinh năm 1997, khởi nghiệp là hành trình khôi phục nghề truyền thống của gia đình ở làng nghề Sơn Đồng (xã Hoài Đức, Hà Nội).

Thay vì chỉ dựa vào truyền miệng hoặc tìm khách hàng như cách mà thời ông bà, bố mẹ vẫn làm, Chiến nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ mạng xã hội. Anh dùng Facebook để chạy quảng cáo nhắm vào đối tượng mục tiêu dùng TikTok để lan tỏa sản phẩm. Chính từ Facebook, Chiến có những đơn hàng lớn xuất khẩu đầu tiên.

Trong khi đó, Cao Hồng Dương, sinh năm 1997, một kỹ sư hóa dầu tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, lại chọn con đường liều lĩnh khác. Dương mở một xưởng sơn ở Hoài Đức, dấn thân vào thị trường sơn, nơi mà mức độ cạnh tranh vốn đã khá khốc liệt. Giai đoạn đầu vô cùng khó khăn, Dương phải tự lo từ đăng ký doanh nghiệp, bảo hộ nhãn hiệu đến thiết kế phòng lab, nhưng anh kiên trì triển khai, kết hợp quảng bá sản phẩm qua Facebook, Zalo, website. Anh chú trọng mở rộng mạng lưới đại lý, chỉ sau 5 năm, công ty non trẻ này đã có hơn 20 đại lý và hệ thống bán hàng khắp miền bắc.

Nguyễn Bích Ngọc, sinh năm 2002, chủ một studio chụp ảnh nói, 70% đơn hàng của cô tới từ các khách hàng trên TikTok. Tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh của Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, ban đầu, cô học với định hướng làm báo và sau đó, nhanh chóng chuyển hướng. Sau hai năm, Ngọc hài lòng với con đường đã chọn. Studio có một đội ngũ riêng để quay và dựng video. Họ liên tục lên ý tưởng nội dung hằng tuần, tạo ra các video hấp dẫn để đăng lên mạng xã hội.

Vũ Quang Hưng, sinh năm 2000, chủ một công ty truyền thông số, cũng là người chứng kiến sự biến đổi từ chính cha mẹ mình, những chủ xưởng sản xuất gặp bế tắc trong việc bán hàng online. Rút kinh nghiệm từ đó, Hưng không đầu tư vào khuếch trương thương hiệu mà tập trung vào hiệu quả chuyển đổi, tức là truyền thông phải “ra đơn”.

Chơi với trí tuệ nhân tạo

Đặng Kim Ly kể rằng, công việc của cô không thể thiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Cô sử dụng các công cụ AI để định hướng quảng cáo, giúp xác định sản phẩm của Việt phục Thanh Phong phù hợp với đối tượng nào. Cô cũng tìm đến AI để thực hiện các khảo sát, từ đó phân tích và đưa ra định hướng về nội dung (content) và chiến lược marketing phù hợp. “Việc ứng dụng công nghệ đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lần kiểm tra gần nhất cho thấy, AI đã giúp chúng tôi chuyển đổi thông tin thành đơn hàng với tỷ lệ khá cao, khoảng 60-70%”, Ly chia sẻ.

Với Phú Chiến, AI là một công cụ hỗ trợ để lên ý tưởng cho các bài viết, video quảng bá sản phẩm, đặc biệt là những lúc bí ý tưởng. Còn Vũ Quang Hưng áp dụng trí tuệ nhân tạo cho các hoạt động công ty, “Một trong những ứng dụng nổi bật là dùng AI để livestream bán hàng liên tục 24/24”.

Mặc dù tích cực ứng dụng công nghệ, Đặng Kim Ly và đội ngũ của mình vẫn có quan điểm rất rõ ràng, đó là cần hạn chế lạm dụng AI trong sáng tạo. Ly không phủ nhận cô sử dụng AI như một công cụ tham khảo trong thiết kế trang phục.

Đội ngũ sử dụng các câu lệnh (prompt) để yêu cầu AI hiển thị hình ảnh sản phẩm nếu được hoàn thiện sẽ trông như thế nào. “Kết quả từ AI không phải lúc nào cũng chính xác 100% và cần thời gian để dạy cho AI hiểu, nhưng nó giúp đội ngũ đánh giá xem bộ trang phục khi lên thành phẩm có ổn không và có đúng như mong GEN Z đợi không, trước khi bước vào khâu sản xuất hàng loạt”, Ly cho biết.

Tuy nhiên, “Cái gì thật nhất thì vẫn nên sử dụng nhiều hơn”, cô nói. Phú Chiến cũng nhấn mạnh AI chỉ là một phần, cái chính vẫn phải do mình quyết định. “Quá phụ thuộc và tin tưởng có thể tạo ra những content đi sai hướng”, Chiến bày tỏ.

Lợi thế tuổi trẻ

Ngoài bài toán về vốn, cái khó khăn hơn của các startup Gen Z là phải đối mặt với thị trường thay đổi chóng mặt, thậm chí là từng ngày, theo các thuật toán của từng nền tảng. Thanh Phong, khi làm cổ phục, có thuận lợi là phong trào Việt phục đã đạt độ phổ biến. Cái họ cần không còn là sự khai phá, mà là sự đột phá và mới mẻ. Và may mắn là công nghệ đã cho họ các công cụ để thực hiện ý tưởng.

Ngoài các tài liệu chính thống như “Đại Việt sử ký toàn thư”, đội ngũ của Ly còn chủ động tìm đến các hiện vật ở bảo tàng, xem xét tượng, đồ tùy táng và các hình ảnh được đăng tải để có cái nhìn chân thực nhất. Đứt gãy tư liệu lại là thử thách để các bạn trẻ tự mình nghiên cứu sâu hơn, tìm tòi những khía cạnh chưa ai làm, ví như làm mới hoa văn.

gen-z-02.jpg
Chuẩn bị ghi hình phim ngắn của Việt phục Thanh Phong.

Khi đối mặt tranh cãi trên mạng xã hội cho rằng cổ phục Việt Nam giống đồ Trung Quốc, Ly không coi đó là một khó khăn lớn. Thay vì cố gắng tranh cãi để thuyết phục những người không muốn lắng nghe, cô và đội ngũ tập trung vào việc truyền thông điệp, kết nối với nhóm khách hàng thật sự quan tâm. Họ tin rằng, khi số lượng người hiểu biết tăng lên, những quan điểm sai lệch sẽ tự nhiên bị áp đảo.

Quản lý nhân sự là một vấn đề khá hóc búa với thế hệ Gen Z. Vũ Quang Hưng chia sẻ, các bạn trẻ thường làm việc theo cảm hứng, đòi hỏi anh phải có phương pháp quản lý linh hoạt hơn như chấm công online miễn là bảo đảm hiệu suất (KPI).

Còn Nguyễn Bích Ngọc thừa nhận “Tìm bạn đồng hành làm việc cũng khó”. Studio của cô hướng đến mô hình studio của nhiếp ảnh gia nữ để phục vụ khách hàng, nhưng dù đã đào tạo nhiều bạn, tỷ lệ người ở lại không cao. Trong bối cảnh thị trường studio nhiếp ảnh bão hòa, khi bạn bè cùng lớp cũng mở studio, Ngọc phải thay đổi concept liên tục, mạnh dạn bỏ qua nền tảng quen thuộc (như Facebook) để tập trung marketing trên TikTok hay Instagram.

Sẽ quá sớm để nói đến thành công của những Gen Z khởi nghiệp hôm nay. Tất cả đều đang ở giai đoạn đầu của hành trình khởi nghiệp, nhưng lợi thế lớn nhất của họ nằm ở khả năng làm chủ công nghệ và nền tảng số. Chính điều này đã giúp họ xoay chuyển tình thế, biến thách thức thành cơ hội.

Có thể bạn quan tâm

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương.

"Hãy đến bây giờ, ở lâu và làm thật"

Từ ký ức đẫm nước mắt khi con nhỏ lâm bệnh thiếu thuốc men đến lời hứa trọn đời dốc sức cho quê hương, hành trình của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, chưa một lần rời xa hai chữ Việt Nam.

Anh Lê Ngọc Thuận bên một số tác phẩm từ củi lũ. (Ảnh: NVCC)

Đổi đời Củi Lũ

Gom thứ người ta gọi là rác về chế tác thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Mỗi tác phẩm điêu khắc kể cho du khách câu chuyện về sự tái sinh, về văn hóa của người Cơ Tu, về nét riêng xứ Quảng... Tất cả được tạo nên từ một địa danh đặc biệt - Làng Củi Lũ.

Du khách quốc tế “nhí” thử điều khiển rối nước trong một buổi biểu diễn do Đông Đô tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Chuyện hai người kinh doanh bản sắc

20 năm trước, lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sự kiện chưa được nhìn nhận đúng tiềm năng, gần như chưa được gọi tên ngành nghề. Để có mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp là cả một bước đi mới lạ, thậm chí mạo hiểm…

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: HẢI NAM)

"Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ môi trường xã hội chủ nghĩa. Linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ. Nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

Phạm Bảo Sơn, Bình, thép không gỉ, 210x320x160cm, 570kg, 2015, tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. (Ảnh: FCAM)

Của tin còn lại

Việt Nam từng có những doanh nhân đồng hành cùng các họa sĩ đương thời, góp phần gìn giữ, bảo vệ nhiều vốn quý giá của nghệ thuật đất nước được thể hiện trong các tác phẩm hội họa mà công chúng đương thời chưa có dịp thưởng lãm, tiếp nhận.

Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Một thời tiểu thương Đồng Xuân-Bắc Qua

Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước, khu chợ Đồng Xuân - Bắc Qua có lẽ là nơi chứng kiến sự va đập mạnh mẽ nhất giữa cơ chế kinh tế tập trung bao cấp với một khu vực “kinh tế phi chính thức”, nhiều tiểu thương hình thành được mạng lưới cung ứng hàng hóa theo hướng thị trường.

Cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng chăm sóc các tác phẩm cây cảnh trong khuôn viên nhà ở phường Vị Khê (Ninh Bình).

Từ đôi bàn tay tài hoa

Tìm nhà cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng không khó. Người làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) hầu như đều biết ông.

Đường bóng và thương trường

Đường bóng và thương trường

Golf không đơn thuần là một môn thể thao. Ở nó có cả một bề dày lịch sử, văn hóa cho đến những “vở kịch”… Mỗi cú đánh đẹp mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người trong cuộc. Nhưng đôi khi, một thương vụ mới là “đích đến” của vòng chơi.

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Từ một kỹ sư trẻ bước chân vào Tổng công ty Xây dựng số 1- CPCT gần hai thập kỷ trước, đến vị trí Tổng Giám đốc dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên vị thế tổng thầu quốc tế chuyên nghiệp, ông Lê Bảo Anh là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới trong ngành xây dựng.