Hành trình tìm về điểm hợp lưu cuộc đời

Ở tuổi 63, trong tâm hồn ông Đặng Bảo Hiếu - Chủ tịch Focus Travel Group, vị “lão tướng” của ngành du lịch đường sông Việt Nam, hoài bão phiêu lưu dường chưa bao giờ nguội.

Đoàn xe xuất phát tại Hà Nội.
Đoàn xe xuất phát tại Hà Nội.

Sáu năm ấp ủ, để rồi một ngày giữa tháng 8, chiếc Ford Raptor lăn bánh, mang theo ước mơ nối liền hai điểm đến đã định hình cuộc đời, sự nghiệp của ông: Hà Nội và Moscow. Đó là một cuộc viễn du tìm lại dòng chảy đã nuôi dưỡng đam mê của ông với du lịch.

Đầu tháng 8, tôi có liên hệ với ông Đặng Bảo Hiếu và được báo lại: “Ông Hiếu đi Moscow”. Thoạt nghe, cứ tưởng đó là một chuyến công tác ngắn ngày. Mãi sau, mới vỡ lẽ “Moscow” ở đây là điểm cuối của một hành trình xuyên lục địa bằng ô-tô kéo dài hàng chục ngày, băng qua bốn quốc gia đã được ông ấp ủ từ năm 2017.

Xuyên đất trung hoa, ngang qua thảo nguyên Mông Cổ

Ngày 15/8, đoàn xe chín chiếc rời Hà Nội, cuộn bánh hướng Tây Bắc, men theo những con đèo mây phủ, qua Sơn La, Điện Biên. Từ Điện Biên, đoàn vượt cửa khẩu Tây Trang sang đất Lào. Đường sá xuống cấp trầm trọng, sau 12 giờ vật vã, đoàn mới đặt chân đến Mãnh Lạp, vùng cực nam tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

ong-hieu.jpg
Doanh nhân Đặng Bảo Hiếu.

13 ngày tiếp theo, đoàn rong ruổi qua bao sơn kỳ thủy tú xứ Trung Hoa, từ vùng đất Sipsongpanna thơ mộng với voi rừng và văn hóa Phật giáo, đến Phổ Nhĩ, nơi in dấu “con đường trà - ngựa” huyền thoại, rồi băng qua Quý Châu, cái nôi của văn hóa dân tộc Miêu và trung tâm công nghệ dữ liệu của Trung Quốc. Đoàn xe lăn bánh qua các địa danh in dấu trong văn học và phim ảnh như Phượng Hoàng cổ trấn, Trương Gia Giới, Khai Phong Phủ, hay lướt qua Vạn Lý trường thành và các đại đô thị sầm uất. Cảnh vật chuyển mình liên tục, đưa các vị khách Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại, từ sự hùng vĩ của thiên nhiên đến sự hiện đại kiến tạo bởi bàn tay con người.

Ngày thứ 15, đoàn vượt cửa khẩu Zamiin Uud, đặt bánh xe lên thảo nguyên Mông Cổ. Trước mắt mở ra một bức tranh thiên nhiên choáng ngợp: bầu trời xanh như úp xuống mặt đất, đồng cỏ vàng trải dài vô tận, con đường AH3 như sợi chỉ đen cắt ngang chân trời. Những chiếc xe như những con ngựa hoang tung vó xuyên qua Dorno Govi khắc nghiệt, dựng trại trên thảo nguyên Gobi, trước khi nghiêng mình trước Thủ đô Ulaanbaatar mang đậm dấu ấn lịch sử.

Đêm cắm trại giữa Gobi, lửa bập bùng, gió rít hun hút, bầu trời sao phủ xuống như một tấm màn bạc. Người bản địa ghé qua, mời chén sữa ngựa lên men. Có những nụ cười thật tươi, cái bắt tay thật chặt, chúng tôi vừa trở thành những người bạn nơi cửa ngõ thảo nguyên.

“Khoảnh khắc ấy, chúng tôi cảm nhận rõ sức mạnh của một hành trình không chỉ là chinh phục đường dài, mà còn là sự kết nối văn hóa. Những decal in bản đồ, những lá cờ nhỏ trên xe bỗng trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt, giúp chúng tôi kể câu chuyện về đất nước Việt Nam, và đổi lại là sự nồng nhiệt hiếu khách giản dị của cư dân thảo nguyên”, vị doanh nhân xúc động cho biết.

Trở lại nước Nga với dòng sông ký ức

Ngày thứ 18, đoàn xe cập cửa khẩu Mông Cổ - Nga. Khi bước ra khỏi phòng nhập cảnh, ông Hiếu thầm thì đầy xúc cảm: “Nước Nga với tôi không phải là đích đến, nó chỉ là một hành trình…”.

Những ngày sau đó, bánh xe lăn trên đất Nga đưa ông tới với những dòng sông, biểu tượng gắn bó với hành trình làm lữ hành của Đặng Bảo Hiếu. Đó là UlanUde bên dòng Selenga, Irkutsk, “Paris của Siberia” soi bóng xuống Angara, Krasnoiarsk với dòng Enisei cuồn cuộn, hay Tomsk cổ kính tựa mình bên sông Tom, Omsk bên dòng Irtysh mạnh mẽ, rồi Perm hiền hòa nép mình bên Kama...

Tại Ulan-Ute, ông nhớ về đoàn khách Liên Xô đầu tiên mà ông đón: “Đoàn khách Liên Xô đầu tiên mà tôi đón, đến từ chính vùng đất Buryatia này”, vị doanh nhân sinh năm 1962 kể lại. “Ngày ấy, tại sân bay Nội Bài, tôi hồi hộp đứng chờ. Đoàn có 20 người, nhưng ngoại trừ trưởng đoàn và cô phiên dịch, tất cả đều là những người câm và điếc. Trong 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội đến Hạ Long, tôi chỉ có thể giao tiếp với họ qua nụ cười, ánh mắt, những cái gật đầu, bàn tay ra hiệu. Cô phiên dịch lắng nghe tôi kể về Hà Nội, về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Thủ đô và Hạ Long rồi chuyển qua ký hiệu hình thể và ngón tay cho cả đoàn. Ấy vậy mà đó lại là một chuyến đi tràn đầy sự ấm áp. Ngày chia tay, họ tặng tôi một con búp bê trong trang phục dân tộc Buryat”.

Tại Omsk, kỷ niệm về cô giáo Anna Alexandrevna, người gieo vào ông tình yêu văn học Nga, lại ùa về. Ông như còn nghe giọng bà kể những câu chuyện về mùa đông lạnh giá, về dòng Irtysh hiền hòa. Còn ở Kazan, bên dòng Volga, ông như gặp lại chính mình của chín năm trước, một vị khách trở lại, tràn đầy thương nhớ.

capture-760.jpg

Ngày thứ 33 chặng hành trình, vì lý do an ninh chống UAV, internet trên toàn khu vực bị ngắt sóng. Yandex và Google Maps đều vô dụng, quãng đường 500 km trở nên mù mịt. Đội hình xe nhiều lần lạc nhau, chỉ còn biết dò dẫm từng ngã rẽ. Khi hoàng hôn buông xuống, những căng thẳng mới được gỡ bỏ, để nhường chỗ cho khoảnh khắc thiêng liêng, cuộc tái ngộ với Nizhni Novgorod, điểm hợp lưu, của hai dòng sông Oka và Volga.

Ngắm hai dòng sông vươn mình hòa vào bạt ngàn sóng nước, ông như thấy cuốn phim ký ức 40 năm tua chậm lại. Chàng sinh viên Hà Nội từng lang thang dọc Oka, đọc thơ Pushkin và Lermontov. Vốn liếng tri thức ấy theo ông bước vào nghề lữ hành, tình cờ bén duyên với vị khách Nga tại một hội chợ du lịch quốc tế 25 năm trước, tạo động lực để ông bắc “cầu” du lịch, mở ra làn sóng khách Nga đến Việt Nam. 16 năm sau, Focus Travel Group lại tiên phong đưa du khách Việt sang hành trình du thuyền trên sông Volga.

Hôm nay, Focus Travel Group đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu về du lịch đường sông tại Việt Nam và Đông Nam Á. Nhưng trong ký ức ông Hiếu, những kỷ niệm giản dị, búp bê Buryat, sân ga Siberia, nụ cười người thầy, khúc sông Oka, vẫn mới nguyên, như được lồng trong khung kính bảo tàng.

Bài học từ những dặm đường

Hành trình xuyên biên giới với Đặng Bảo Hiếu, không chỉ là cuộc tìm về mạch nguồn thiêng liêng của đời mình. Nó còn chất thêm hành trang kiến thức, kinh nghiệm quý báu của một người làm lữ hành nhạy bén.

Ở Trung Quốc, ông tận mắt chứng kiến một nền du lịch đa lĩnh vực được hậu thuẫn bởi hạ tầng giao thông đáng khâm phục, hệ sinh thái công nghệ vận hành mượt mà. Những vùng đất đi qua còn gợi lên trong ông cả nỗi trăn trở lẫn niềm tự hào của một doanh nhân yêu nước. Thấy Quý Châu, từ miền núi nghèo nay trở thành “thung lũng dữ liệu”, ông nghĩ đến Pleiku, Đà Lạt và khả năng Việt Nam có thể đi con đường tương tự.

Băng qua đoạn đường ống mô tả trận địa Uzhgorod được trưng bày ở Yakaterinburg, vị doanh nhân nhớ đến địa đạo Củ Chi. Ở Nizhni Novgorod, ông nhớ về những hợp lưu thiêng liêng của Tổ quốc như nơi sông Tiền và sông Hậu chia nhánh ra Biển Đông, mang phù sa nuôi sống cả đồng bằng; nơi sông Hồng gặp sông Đà ở ngã ba Bạch Hạc, dòng nước đỏ quánh ôm lấy dòng xanh thẫm, hòa vào nhau rồi chảy về xuôi.

“Volga - dòng sông lớn nhất châu Âu, biểu tượng của sức mạnh và chiều sâu lịch sử Nga. Oka - dòng sông nhánh, nơi tôi có những năm tháng tuổi trẻ. Sông Hồng - dòng sông mẹ của Việt Nam. Sông Đà, sông Tiền, sông Hậu - những dòng chảy của sự sống và phồn vinh. Tất cả những hợp lưu ấy đều nhắc tôi một điều: Sông nào cũng tìm đường ra biển, cũng như đời người, mọi trải nghiệm đều hội tụ để dẫn tới một chân trời rộng lớn.

Sau 33 ngày, hàng nghìn cây số và chiếc Ford Raptor phủ bụi đường, tâm hồn người lữ khách ngoại lục tuần lại thêm phần trong trẻo. Tình yêu với nghề lữ hành trong ông không những không vơi mà còn rộn ràng hơn. Với vị doanh nhân dày dặn kinh nghiệm này, du lịch chưa bao giờ chỉ là nghề nghiệp mà là mục tiêu sống.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Phú Chiến tìm thị trường cho sản phẩm truyền thống qua mạng xã hội.

Gen Z khởi nghiệp trong vũ trụ số

Ở thời điểm bắt tay sản xuất những bộ phim ngắn cổ trang đưa lên TikTok, Đặng Kim Ly, sinh năm 2003, đồng sáng lập của thương hiệu Việt phục Thanh Phong, chỉ nghĩ đó là sự thử nghiệm. Không ngờ, Ly dường như tìm được một thị trường ngách, mở ra cơ hội phát triển mới mẻ.

Anh Lê Ngọc Thuận bên một số tác phẩm từ củi lũ. (Ảnh: NVCC)

Đổi đời Củi Lũ

Gom thứ người ta gọi là rác về chế tác thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Mỗi tác phẩm điêu khắc kể cho du khách câu chuyện về sự tái sinh, về văn hóa của người Cơ Tu, về nét riêng xứ Quảng... Tất cả được tạo nên từ một địa danh đặc biệt - Làng Củi Lũ.

Du khách quốc tế “nhí” thử điều khiển rối nước trong một buổi biểu diễn do Đông Đô tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Chuyện hai người kinh doanh bản sắc

20 năm trước, lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sự kiện chưa được nhìn nhận đúng tiềm năng, gần như chưa được gọi tên ngành nghề. Để có mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp là cả một bước đi mới lạ, thậm chí mạo hiểm…

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: HẢI NAM)

"Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ môi trường xã hội chủ nghĩa. Linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ. Nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

Phạm Bảo Sơn, Bình, thép không gỉ, 210x320x160cm, 570kg, 2015, tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. (Ảnh: FCAM)

Của tin còn lại

Việt Nam từng có những doanh nhân đồng hành cùng các họa sĩ đương thời, góp phần gìn giữ, bảo vệ nhiều vốn quý giá của nghệ thuật đất nước được thể hiện trong các tác phẩm hội họa mà công chúng đương thời chưa có dịp thưởng lãm, tiếp nhận.

Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Một thời tiểu thương Đồng Xuân-Bắc Qua

Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước, khu chợ Đồng Xuân - Bắc Qua có lẽ là nơi chứng kiến sự va đập mạnh mẽ nhất giữa cơ chế kinh tế tập trung bao cấp với một khu vực “kinh tế phi chính thức”, nhiều tiểu thương hình thành được mạng lưới cung ứng hàng hóa theo hướng thị trường.

Cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng chăm sóc các tác phẩm cây cảnh trong khuôn viên nhà ở phường Vị Khê (Ninh Bình).

Từ đôi bàn tay tài hoa

Tìm nhà cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng không khó. Người làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) hầu như đều biết ông.

Đường bóng và thương trường

Đường bóng và thương trường

Golf không đơn thuần là một môn thể thao. Ở nó có cả một bề dày lịch sử, văn hóa cho đến những “vở kịch”… Mỗi cú đánh đẹp mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người trong cuộc. Nhưng đôi khi, một thương vụ mới là “đích đến” của vòng chơi.

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Từ một kỹ sư trẻ bước chân vào Tổng công ty Xây dựng số 1- CPCT gần hai thập kỷ trước, đến vị trí Tổng Giám đốc dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên vị thế tổng thầu quốc tế chuyên nghiệp, ông Lê Bảo Anh là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới trong ngành xây dựng.