Của tin còn lại

Việt Nam từng có những doanh nhân đồng hành cùng các họa sĩ đương thời, góp phần gìn giữ, bảo vệ nhiều vốn quý giá của nghệ thuật đất nước được thể hiện trong các tác phẩm hội họa mà công chúng đương thời chưa có dịp thưởng lãm, tiếp nhận.

Phạm Bảo Sơn, Bình, thép không gỉ, 210x320x160cm, 570kg, 2015, tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. (Ảnh: FCAM)
Phạm Bảo Sơn, Bình, thép không gỉ, 210x320x160cm, 570kg, 2015, tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. (Ảnh: FCAM)

Nay, đất nước tiếp tục có thêm nhiều doanh nhân đồng hành cùng các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ thị giác đương đại, khuyến khích, cổ vũ họ thêm vững bước trên hành trình đam mê sáng tạo đầy thử thách.

Không thể không nhắc đến Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo (Flamingo Contemporary Art Museum-FCAM), tại tỉnh Phú Thọ. Đây là bảo tàng đầu tiên chuyên biệt dành cho các hình thức nghệ thuật đương đại ở Việt Nam và là một bảo tàng tư nhân (thuộc một doanh nghiệp tư nhân).

Bảo tàng được cấp phép thành lập vào cuối năm 2020, tiền thân là dự án Nghệ thuật trong rừng (Art in the Forest) của Tập đoàn Flamingo Holding, tổ chức đều đặn các trại sáng tác nghệ thuật đương đại trong nước và quốc tế song song với các chương trình sưu tập khác, kể từ năm 2015.

Trải rộng khắp không gian diện tích hơn 120 ha bên trong khu nghỉ dưỡng Flamingo, FCAM có hai khu trưng bày ngoài trời và trong nhà. Khu trưng bày ngoài trời bao gồm gần 60 tác phẩm điêu khắc, điêu khắc kết hợp nghệ thuật sắp đặt, với đa dạng kích thước, có bức cao đến hơn 20m, hoặc nặng hơn 27 tấn, hoặc gồm nhiều phân mảnh tác phẩm trong khu vực rộng hàng trăm m2, và đa dạng chất liệu bền vững, như thép không gỉ, đá, kim loại tổng hợp, gỗ...

Sự phong phú và khác với hình dung của đại đa số công chúng về một tác phẩm điêu khắc thông thường khiến cho khu vực trưng bày ngoài trời của FCAM trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, góp phần mở rộng kiến giải nơi người xem về thế nào là nghệ thuật đương đại. Đặc biệt, ở đó, không chỉ có sáng tác của nghệ sĩ Việt Nam mà còn của các nghệ sĩ quốc tế, đến từ Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Tương tự, khu trưng bày trong nhà bao gồm hơn 60 tác phẩm hội họa, đa dạng chất liệu, kích thước, khối tích và hình thức thể hiện cũng như quốc tịch của tác giả, đem tới cho người xem trường thông tin phong phú về những sự vận động, phát triển của nghệ thuật thị giác trong nước và quốc tế.

Kể từ năm 2017 đến nay, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom-VCCA thật sự trở thành một địa chỉ quan trọng trong đời sống nghệ thuật thị giác ở Thủ đô Hà Nội. VCCA tài trợ địa điểm cho nhiều triển lãm nghệ thuật quy mô lớn, từ triển lãm cấp quốc gia, như một số phiên Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc, Triển lãm tác phẩm tiêu biểu của Mỹ thuật châu Á, Cuộc thi và Triển lãm đồ họa Việt Nam-ASEAN… đến các triển lãm của Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ, triển lãm do một số cá nhân giám tuyển kết hợp cùng nghệ sĩ thị giác trẻ, giàu khát vọng thể nghiệm thực hiện.

VCCA đồng thời tự tổ chức nhiều triển lãm giới thiệu những bước chuyển của nghệ thuật thị giác Việt Nam và quốc tế, như các phiên triển lãm Tỏa từ 1 đến 4, triển lãm Thủy triều cảm xúc của nghệ sĩ đương đại quốc tế người Nhật Bản Chiharu Shiota (sinh năm 1974).

Tần suất xuất hiện liên tục của các sự kiện triển lãm, được tổ chức bài bản, kéo dài nhiều tuần lễ theo quy chuẩn quốc tế tại VCCA, đã dần đóng góp vào cải thiện cảm quan và nhận thức của nhiều thế hệ công chúng về sự đa dạng, sức hấp dẫn, khả năng thu hút sự chú ý, thậm chí khơi gợi đối thoại với chính tác phẩm của công chúng, thông qua những tò mò tự hỏi: ”Thế mà là nghệ thuật ư”, “Tại sao trông chúng rất khác những gì thường thấy trong sách giáo khoa hay bảo tàng mỹ thuật?”…

Bảo vệ và làm sinh sôi những giá trị tinh thần

Một số doanh nhân khác, tùy vào sở nguyện và khả năng tài chính, đã từng bước xây dựng bộ sưu tập giàu cá tính.

Có thể kể đến một bộ sưu tập nghệ thuật đồ họa từ hiện đại đến đương đại của chủ nhân một công ty kinh doanh dược phẩm. Ông đã mở một gallery để làm nơi giới thiệu từng phần sưu tập của mình, hoàn toàn miễn phí tham quan. Một doanh nhân khác trong lĩnh vực bào chế thuốc nam, dưới sự tư vấn của một số họa sĩ tên tuổi, đã gây dựng bộ sưu tập hội họa từ hiện đại đến đương đại, lưu giữ tác phẩm của một số họa sĩ trẻ đang sung sức sáng tác với đa dạng chất liệu, trong đó có cả những họa sĩ trẻ người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Một doanh nhân làm việc trong lĩnh vực kiến trúc có nhiều năm đồng hành cùng các nghệ sĩ điêu khắc đương đại trẻ; và có thể anh chưa có những không gian đại bảo tàng như FCAM nhưng cũng đã có các không gian nhỏ xinh trong lòng phố, là quán cà-phê, văn phòng làm việc, nhà riêng, nơi thẩm mỹ mới dần đan quyện nhu cầu thường nhật, tác động tích cực đến tâm trí nhiều cá nhân khác trong cộng đồng.

cuatinconlai-moi.jpg
Bùi Hải Sơn, Khải huyền, đa dạng chất liệu, 55x55x360cm, 2020, thuộc bộ sưu tập Nguyễn Art Foundation.

Không ít doanh nhân trẻ đã lặng lẽ đồng hành cùng nghệ sĩ đương đại tên tuổi nhưng theo họ, là có tiềm năng, lòng say mê nghề nghiệp. Họ sẵn lòng hỗ trợ tài chính và thủ tục hành chính để đưa nghệ sĩ đi tham quan một số bảo tàng, sự kiện nghệ thuật quốc tế lớn để học hỏi và chiêm nghiệm. Có người còn lặng lẽ đầu tư cả không gian chuyên biệt cho tác phẩm sắp đặt đương đại với chất liệu sơn mài truyền thống, kích thước gần 20m2, mời khách đến tham quan, để cùng chia sẻ và suy ngẫm về giá trị và trị giá của nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Những tác phẩm như vậy được săn đón bởi nhiều bảo tàng, chủ nhân bộ sưu tập nghệ thuật đương đại lớn ở khu vực và thế giới bởi họ nhận ra dấu ấn bản sắc văn hóa Việt Nam lấp lánh trong những hình thức và tinh thần thể nghiệm mới, điều đó tạo nên giá trị bền lâu cho nghệ thuật đương đại. Và may mắn, chúng được giữ lại tại Việt Nam.

Trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thúy Quỳnh, sáng lập viên và hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Hương liệu Việt Hương, chủ nhân của tổ chức nghệ thuật Nguyễn Art Foundation (NAF) bày tỏ: “Mỗi tác phẩm đều có khả năng dạy cho chúng ta một điều gì đó về đời sống, về hiện thực mà đôi khi ta vô tình bỏ qua. Chính vì thế, việc sưu tập nghệ thuật đương đại ở Việt Nam hôm nay có ý nghĩa như một hành động kiến tạo hạ tầng tri thức. Nó giúp ghi nhận và lưu giữ những tiếng nói đa dạng trong xã hội, đồng thời mở ra không gian để đối thoại và tưởng tượng về tương lai”.

capture-1796.jpg

Nguyễn Art Foundation (NAF) là doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 2018, với sứ mệnh hỗ trợ, trưng bày và bảo tồn nghệ thuật đương đại Việt Nam. Cho đến nay, bộ sưu tập của NAF được xem là bộ sưu tập chuyên biệt về nghệ thuật đương đại Việt Nam phong phú nhất về hình thức tác phẩm, đa dạng nhất về thế hệ nghệ sĩ thực hành. Đặc biệt, một phần lớn bộ sưu tập được trưng bày thường xuyên trong hệ thống các trường phổ thông quốc tế mà bà Quỳnh và gia đình sáng lập, đầu tư.

Sự hiện diện của nghệ thuật trong khuôn viên trường làm cho không gian học tập trở nên sống động và tạo nhiều cảm hứng, đồng thời khuyến khích các em học sinh và cả giáo viên nhìn nhận thế giới theo đa dạng góc độ hơn. Các em học sinh thường đặt câu hỏi về tác phẩm, tổ chức thuyết trình hoặc làm bài tập nhóm dựa trên những gì đã xem. Nhiều giáo viên cũng chia sẻ rằng, nghệ thuật đã giúp học sinh mở rộng khả năng quan sát, phát triển tư duy phản biện và rèn luyện cảm xúc. “Tôi khởi xướng NAF từ niềm tin: Nghệ thuật không chỉ phản ánh đời sống xã hội mà còn hỗ trợ các thế hệ sau định hình tư duy và cảm quan thẩm mỹ”, bà Quỳnh nhấn mạnh.

cua-tin-con-lai-02.jpg
Trần Trọng Tri, Những mảnh vỡ bầu trời, thép không gỉ, sơn mầu, 6 khối, kích thước đa dạng từ cao 50 đến 200 cm, 980 kg, 2015, tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. (Ảnh: FCAM)

Kể từ năm 2013, với việc ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật của Chính phủ, các hình thức nghệ thuật đương đại đã chính thức được công nhận ở nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay, hạ tầng cho nghệ thuật đương đại vẫn còn nhiều hạn chế: Việt Nam chưa có bảo tàng và không gian nghệ thuật công lập dành riêng cho nghệ thuật đương đại vốn đòi hỏi những điều kiện không gian, ánh sáng, thiết bị hỗ trợ trưng bày khác hẳn với hội họa và điêu khắc hiện đại. Song hành với đó là các chương trình triển lãm và giáo dục cộng đồng có chất lượng ổn định, được xây dựng với chiến lược bài bản, tầm nhìn dài rộng, nhằm giúp công chúng nhiều tầng lớp có điều kiện làm quen và nhận diện chân xác về những hình thức nghệ thuật phi hàn lâm này.

Chính vì thế, nỗ lực của những doanh nghiệp, doanh nhân trong hỗ trợ, tài trợ, sưu tập các tác phẩm giàu tinh thần thể nghiệm của nghệ sĩ đương thời là đáng trân trọng, là tấm gương phản chiếu tinh thần đi trước thời đại của lớp doanh nhân thuộc thế hệ sưu tập mỹ thuật đầu tiên của nước ta. Nhờ tinh thần ấy, thế hệ sau mới có cơ hội thưởng ngoạn bộ sưu tập mỹ thuật Đức Minh Bùi Đình Thản lừng lẫy, mới được thăm nhiều tác phẩm được giữ lại qua bao năm tháng gian khó, góp phần làm nên diện mạo Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Phú Chiến tìm thị trường cho sản phẩm truyền thống qua mạng xã hội.

Gen Z khởi nghiệp trong vũ trụ số

Ở thời điểm bắt tay sản xuất những bộ phim ngắn cổ trang đưa lên TikTok, Đặng Kim Ly, sinh năm 2003, đồng sáng lập của thương hiệu Việt phục Thanh Phong, chỉ nghĩ đó là sự thử nghiệm. Không ngờ, Ly dường như tìm được một thị trường ngách, mở ra cơ hội phát triển mới mẻ.

Anh Lê Ngọc Thuận bên một số tác phẩm từ củi lũ. (Ảnh: NVCC)

Đổi đời Củi Lũ

Gom thứ người ta gọi là rác về chế tác thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Mỗi tác phẩm điêu khắc kể cho du khách câu chuyện về sự tái sinh, về văn hóa của người Cơ Tu, về nét riêng xứ Quảng... Tất cả được tạo nên từ một địa danh đặc biệt - Làng Củi Lũ.

Du khách quốc tế “nhí” thử điều khiển rối nước trong một buổi biểu diễn do Đông Đô tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Chuyện hai người kinh doanh bản sắc

20 năm trước, lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sự kiện chưa được nhìn nhận đúng tiềm năng, gần như chưa được gọi tên ngành nghề. Để có mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp là cả một bước đi mới lạ, thậm chí mạo hiểm…

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: HẢI NAM)

"Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ môi trường xã hội chủ nghĩa. Linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ. Nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Một thời tiểu thương Đồng Xuân-Bắc Qua

Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước, khu chợ Đồng Xuân - Bắc Qua có lẽ là nơi chứng kiến sự va đập mạnh mẽ nhất giữa cơ chế kinh tế tập trung bao cấp với một khu vực “kinh tế phi chính thức”, nhiều tiểu thương hình thành được mạng lưới cung ứng hàng hóa theo hướng thị trường.

Cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng chăm sóc các tác phẩm cây cảnh trong khuôn viên nhà ở phường Vị Khê (Ninh Bình).

Từ đôi bàn tay tài hoa

Tìm nhà cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng không khó. Người làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) hầu như đều biết ông.

Đường bóng và thương trường

Đường bóng và thương trường

Golf không đơn thuần là một môn thể thao. Ở nó có cả một bề dày lịch sử, văn hóa cho đến những “vở kịch”… Mỗi cú đánh đẹp mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người trong cuộc. Nhưng đôi khi, một thương vụ mới là “đích đến” của vòng chơi.

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Từ một kỹ sư trẻ bước chân vào Tổng công ty Xây dựng số 1- CPCT gần hai thập kỷ trước, đến vị trí Tổng Giám đốc dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên vị thế tổng thầu quốc tế chuyên nghiệp, ông Lê Bảo Anh là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới trong ngành xây dựng.