Đổi đời Củi Lũ

Gom thứ người ta gọi là rác về chế tác thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Mỗi tác phẩm điêu khắc kể cho du khách câu chuyện về sự tái sinh, về văn hóa của người Cơ Tu, về nét riêng xứ Quảng... Tất cả được tạo nên từ một địa danh đặc biệt - Làng Củi Lũ.

Anh Lê Ngọc Thuận bên một số tác phẩm từ củi lũ. (Ảnh: NVCC)
Anh Lê Ngọc Thuận bên một số tác phẩm từ củi lũ. (Ảnh: NVCC)

Người dân sống ven dòng Thu Bồn hướng về biển Cửa Đại (thành phố Đà Nẵng) bao năm nay đã quen với hình ảnh củi gỗ tấp đầy vào bờ sau mỗi đợt mưa lũ kéo dài. Thấy tiếc, có người vớt về chẻ nhỏ, phơi khô, để dành nấu bếp.

“Tôi cũng tiếc nên làm mấy món trang trí cho homestay, không ngờ khách cứ trầm trồ, hỏi mua. Rồi dịch Covid-19 ập đến, ngành nghề nào cũng trì trệ, tôi ra biển gom thứ người ta gọi là rác, bắt đầu khởi nghiệp”, anh Lê Ngọc Thuận mở đầu câu chuyện về hành trình thành lập Làng Củi Lũ.

Biến rác thành tiền

Chỉ tay về phía tượng cọp củi lũ được bài trí ấn tượng trên chiếc tủ gỗ kèm theo vài món đồ cầu kỳ, anh Thuận hào hứng nói: “Đây là tác phẩm điêu khắc đầu tiên của Làng Củi Lũ. Từ khúc củi trôi trên biển, giờ nó thành món quà có giá mấy nghìn đô-la Mỹ”.

Chung quanh căn phòng, mỗi bức tượng, khung tranh được sắp đặt theo chủ đề riêng đậm chất xứ Quảng và văn hóa Cơ Tu, khiến người xem khó rời mắt. Say mê kể về từng món đồ được chạm khắc tỉ mỉ và sơn phết những lớp mầu độc đáo, anh Thuận kể, ban đầu, sản phẩm đa phần theo hướng mộc, chủ yếu tập trung vào phần đục đẽo sao cho có hồn, bảo đảm tính độc bản. Về sau, hình thức thể hiện cùng đề tài tiếp cận ngày càng phong phú hơn.

Củi đem về sẽ được xử lý, phơi khô. Sau khi lên ý tưởng ứng với từng đoạn cây, khúc gỗ, Thuận cầm phác thảo, ngồi cạnh người thợ nhiều ngày liền để hướng dẫn cách gia công.

Nghệ nhân sinh năm 1980 nhớ lại: “Trong khi thị trường chuộng gia công mịn bề mặt, thổi PU bóng loáng, tôi lại yêu cầu thợ để mọi thứ thô mộc nhất có thể. Hình dạng tác phẩm cũng biến tấu, không theo khuôn mẫu nào. Mới đầu, thợ ngại, nhưng rồi cũng quen và khi thấy thành phẩm được thị trường đánh giá cao, họ vui vẻ làm theo”.

Lượng khách tăng mạnh và nhu cầu hàng lưu niệm, đồ trang trí ngày càng nhiều, Thuận gợi ý bà con trong vùng tìm củi lũ về bán cho xưởng. Nhờ thế, người dân có thêm thu nhập mùa lũ, còn xưởng sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào hơn, ổn định quy trình tái sinh rác thành sản phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Sau giai đoạn làm quen thị trường, ông chủ Làng Củi Lũ phân rõ hai dòng sản phẩm theo nhu cầu của từng tệp khách. Anh Thuận cho hay: “Hiện tại, khoảng 30-40% nguyên liệu chế tác là củi lũ được dùng để tạo ra các mặt hàng cao cấp, cần chất riêng, tính độc đáo. Với dòng sản phẩm lưu niệm, trang trí số lượng lớn, xưởng dùng gỗ rừng trồng bền vững ở khu vực lân cận để hạ giá thành, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn. Keo, tràm, cao su, xà cừ trồng vài năm là có thể khai thác. Thay vì xay ra làm bột giấy, người ta có thể bán cho xưởng. Tôi không chọn mua gỗ tự nhiên, vì như vậy, câu chuyện tái sinh, bảo vệ rừng chẳng còn ý nghĩa. Tạo ra vòng sản xuất tuần hoàn với hệ sinh thái gắn kết bền vững thì mới có thể cùng nhau đi đường dài”.

doi-doi-02.jpg
Anh Lê Ngọc Thuận giới thiệu về tượng củi lũ với khách tham quan. (Ảnh: NVCC)

Từ xưởng mộc với một thợ gia công duy nhất vào những ngày đầu, đến năm 2022, Củi Lũ đã thành làng với tổng diện tích khoảng 2.000m2 , có gần 30 thợ và nhân viên.

Mở rộng quy mô đòi hỏi cần nhiều thợ giỏi nghề, Thuận về làng mộc Kim Bồng tìm thêm cộng sự. Nghe anh nói về dự án điêu khắc mang tên Củi Lũ, nhận thấy tín hiệu khả quan từ hướng đi mới, nhiều người về theo.

Có Làng Củi Lũ - nơi tập trung làm và trưng bày các dòng sản phẩm từ lưu niệm đến trang trí, nghệ thuật cao cấp - không lâu sau, Thuận mở thêm Củi Lũ Art Space để bổ sung không gian giao lưu nghệ thuật và tổ chức các trại sáng tác, triển lãm… Tại đây, anh thiết kế không gian ấn tượng, đầu tư cho việc trưng bày theo chủ đề, kết nối nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và triển khai các chương trình nghệ thuật theo hướng phát triển văn hóa cộng đồng. Đây cũng là địa danh quen thuộc được nhiều du khách tìm đến bởi tính độc lạ và thông điệp bảo vệ môi trường.

Kể chuyện theo cách riêng

Thuận luôn nhận mình may mắn khi sinh ra và lớn lên tại Hội An, để ngày ngày đều thấy mái ngói, nhà cổ, tường vàng, khu chợ, bờ sông, thuyền bè xưa cũ. Sự trải nghiệm ở vai trò “đứa con quê” cộng với những câu chuyện nghe ông bà kể lại, kiến thức lịch sử-văn hóa từ các chuyên gia và nội dung độc đáo từ sách báo trở thành chất liệu quý, nét riêng giúp cho tác phẩm của Làng Củi Lũ mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Đến Làng Củi Lũ, du khách như hòa mình vào một Hội An thu nhỏ với những điểm tham quan nổi tiếng được tạo hình từ củi, gỗ, những tặng phẩm, tác phẩm mang câu chuyện vùng miền đặc trưng. Không chỉ được tận mắt chứng kiến quy trình thực hiện sản phẩm, du khách còn có thể tự tay làm món quà lưu niệm ý nghĩa từ chính những phần củi gỗ dạt trôi ấy.

Mỗi lần đón các đoàn khách đến làng, dù trong nước hay quốc tế, Thuận đều kể những câu chuyện thú vị về xứ Quảng gắn với các tác phẩm đang trưng bày, giúp người xem hiểu hơn vùng đất mà họ đang ghé thăm. Với khách là học sinh, sinh viên, bên cạnh yếu tố văn hóa, nghệ thuật, thông điệp tái chế, bảo vệ môi trường luôn được anh lồng ghép thật sinh động, cụ thể. Tại cả hai không gian trưng bày, anh dành khá nhiều “đất” để giới thiệu về văn hóa Cơ Tu với những bộ tượng độc đáo lấy cảm hứng từ đời sống thường nhật, các lễ hội, phong tục truyền thống của dân tộc này.

capture.jpg

Với Thuận, việc lưu lại câu chuyện di sản trong tác phẩm tái sinh sẽ giúp văn hóa truyền thống hòa quyện cùng yếu tố đương đại, từ đó có sức sống bền bỉ, mãnh liệt hơn. Vậy nên, khâu nào cũng cần tỉ mỉ, chỉn chu, không được lơ là. Ngay như việc chọn màu sơn, anh cũng nghĩ suy rất nhiều để làm sao lớp sơn phủ lên tác phẩm phải vừa đẹp, vừa mang dấu ấn thời gian. Vàng-xanh-đỏ pha thêm lớp loang tạo hiệu ứng bạc màu là ba gam chủ đạo trong các tác phẩm tại Làng Củi Lũ. Đó là màu vôi trên tường phố cổ, màu của dòng Thu Bồn hiền hòa, màu sơn của ván thuyền... những điều vốn quen thuộc dưỡng nuôi tuổi thơ bao người con xứ Quảng, trong đó có Thuận.

Có câu chuyện văn hóa và tác phẩm sáng tạo trong tay, Thuận tự tin tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước để lan tỏa góc nhìn về nghệ thuật tái sinh. Nhà sáng lập Làng Củi Lũ gọi đó là những lần “đi học miễn phí” giúp anh ngày càng hoàn thiện sản phẩm. Khi trưng bày tác phẩm, truyền tải thông điệp, anh luôn lắng nghe phản hồi, cẩn trọng ghi chép các nhận xét, ý kiến đóng góp rồi mày mò, nghiên cứu, gọt giũa thêm. Các sản phẩm từ củi lũ của Thuận không chỉ được bán ở Việt Nam mà còn theo chân du khách đi khắp nơi, vào tận những công viên lớn tại châu Âu.

Khi bài toán kinh tế đã đạt hiệu quả mong muốn, đời sống nhân viên được bảo đảm, Thuận lại lên ý tưởng cho những chuyến đi xa với mong muốn tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm cho chặng đường mới. Anh đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một không gian nghệ thuật cộng đồng thực thụ, nơi có thể kết nối nghệ nhân-nghệ sĩ Việt Nam với thế giới, để những câu chuyện đẹp về văn hóa tiếp tục được chắp cánh bay xa.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Phú Chiến tìm thị trường cho sản phẩm truyền thống qua mạng xã hội.

Gen Z khởi nghiệp trong vũ trụ số

Ở thời điểm bắt tay sản xuất những bộ phim ngắn cổ trang đưa lên TikTok, Đặng Kim Ly, sinh năm 2003, đồng sáng lập của thương hiệu Việt phục Thanh Phong, chỉ nghĩ đó là sự thử nghiệm. Không ngờ, Ly dường như tìm được một thị trường ngách, mở ra cơ hội phát triển mới mẻ.

Du khách quốc tế “nhí” thử điều khiển rối nước trong một buổi biểu diễn do Đông Đô tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Chuyện hai người kinh doanh bản sắc

20 năm trước, lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sự kiện chưa được nhìn nhận đúng tiềm năng, gần như chưa được gọi tên ngành nghề. Để có mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp là cả một bước đi mới lạ, thậm chí mạo hiểm…

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: HẢI NAM)

"Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ môi trường xã hội chủ nghĩa. Linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ. Nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

Phạm Bảo Sơn, Bình, thép không gỉ, 210x320x160cm, 570kg, 2015, tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. (Ảnh: FCAM)

Của tin còn lại

Việt Nam từng có những doanh nhân đồng hành cùng các họa sĩ đương thời, góp phần gìn giữ, bảo vệ nhiều vốn quý giá của nghệ thuật đất nước được thể hiện trong các tác phẩm hội họa mà công chúng đương thời chưa có dịp thưởng lãm, tiếp nhận.

Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Một thời tiểu thương Đồng Xuân-Bắc Qua

Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước, khu chợ Đồng Xuân - Bắc Qua có lẽ là nơi chứng kiến sự va đập mạnh mẽ nhất giữa cơ chế kinh tế tập trung bao cấp với một khu vực “kinh tế phi chính thức”, nhiều tiểu thương hình thành được mạng lưới cung ứng hàng hóa theo hướng thị trường.

Cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng chăm sóc các tác phẩm cây cảnh trong khuôn viên nhà ở phường Vị Khê (Ninh Bình).

Từ đôi bàn tay tài hoa

Tìm nhà cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng không khó. Người làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) hầu như đều biết ông.

Đường bóng và thương trường

Đường bóng và thương trường

Golf không đơn thuần là một môn thể thao. Ở nó có cả một bề dày lịch sử, văn hóa cho đến những “vở kịch”… Mỗi cú đánh đẹp mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người trong cuộc. Nhưng đôi khi, một thương vụ mới là “đích đến” của vòng chơi.

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Từ một kỹ sư trẻ bước chân vào Tổng công ty Xây dựng số 1- CPCT gần hai thập kỷ trước, đến vị trí Tổng Giám đốc dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên vị thế tổng thầu quốc tế chuyên nghiệp, ông Lê Bảo Anh là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới trong ngành xây dựng.