Đồng Tháp đẩy mạnh khai thác du lịch mùa nước nổi

Mùa nước nổi (mùa lũ) thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm. Khi nước từ thượng nguồn dòng Mê Kông chảy về tràn đồng sẽ mang đến phù sa bồi đắp và những sản vật đặc trưng, dung dị của “mùa nước lên”.

Du khách trải nghiệm đi xuồng khi nước lũ vừa vào đồng.
Du khách trải nghiệm đi xuồng khi nước lũ vừa vào đồng.

Tại tỉnh đầu nguồn Đồng Tháp, tận dụng mùa nước nổi, các điểm tham quan du lịch và bà con nông dân bắt tay vào làm du lịch trải nghiệm. Loại hình du lịch này mang đến nhiều cảm xúc cho du khách, song cũng cần có hướng phát triển lâu dài, bền vững.

Trải nghiệm đồng nước

Tại cánh đồng ngập nước mênh mông ở phường biên giới Thường Lạc, căn chòi của chị Nguyễn Thị Điểm dựng trên con đường uốn quanh giữa đồng có một nhóm bạn trẻ từ Thành phố Hồ Chí Minh đang trải nghiệm mùa nước nổi. Từ đây, du khách được đưa đến khu vực tắm đồng cách chòi khoảng 50m. “Năm nào đến mùa nước cũng có du khách đến trải nghiệm, gia đình tôi chọn chỗ an toàn, sạch sẽ để khách tham quan, ai cũng thích lắm”, chị Điểm chia sẻ.

Sau khi tắm, du khách trở lại chòi thưởng thức đặc sản mùa nước nổi như bông súng, bông điên điển, mắm kho, cá linh và các loại cá đồng. Nhiều người còn chọn ngủ lại qua đêm ngay tại chòi. “Chi phí ăn, ngủ, tham quan, khách tự trả, tôi không đưa ra mức giá. Miễn khách vui là bà con vùng biên như chúng tôi mừng rồi”, chị Điểm nói.

Cũng tại vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp, điểm trải nghiệm du lịch mùa nước nổi ở ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước đã giúp cho du khách có thêm không gian giải trí và mang đến nhiều cảm xúc trước sự chân thành của người dân quê nơi đây. Ngoài trải nghiệm mùa nước nổi, du khách còn được tham quan cột mốc biên giới 240. “Được tận mắt ngắm cánh đồng mùa nước nổi là mong muốn từ lâu của tôi. Một không gian yên bình với không khí trong lành, được nghe bà con nông dân kể về chuyện sống chung với lũ, được trải nghiệm hái bông súng, bắt cá đồng, ăn cơm trên đồng nước rất vui”, du khách Lê Thị Phúc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Điểm trải nghiệm mùa nước nổi trên do Ban nhân dân ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước và các đoàn thể xã kết hợp với vài hộ dân mở rộng diện tích mặt nước trên cánh đồng ngập lũ tổ chức. Trưởng Ban nhân dân ấp Trần Văn Bình cho biết: “Tại cánh đồng mùa nước nổi, khách được chèo xuồng, trải nghiệm tắm sông, giăng lưới, đặt dớn, hái bông điên điển, nhất là trải nghiệm thưởng thức các món ăn đồng quê. Qua du lịch, vừa giữ được sinh kế truyền thống, vừa có thêm nguồn thu nhập cho bà con nông dân ngay trên quê hương mình”.

Hoạt động tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi không chỉ diễn ra tại các xã, phường biên giới mà ở các điểm du lịch tại xã Tràm Chim, xã Phú Thọ… cũng mở cửa phục vụ du khách tham quan. Năm nay, Nông trại nghỉ dưỡng sinh thái “Thuận Thiên” Việt Mekong Farmstay (xã Tràm Chim) tiếp tục phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi. Bà Hồ Ngọc Trâm, Giám đốc điều hành nông trại cho biết: Hoạt động mùa nước nổi được nông trại phối hợp người dân địa phương tổ chức theo tour chèo xuồng len lỏi đồng sen, lục bình; ngắm chim nước sáng sớm và chiều muộn. Nông trại còn tổ chức cho khách trải nghiệm nghề cá truyền thống: Giăng lưới, đặt lờ, soi cá đêm (có người hướng dẫn, khách du lịch được mặc áo phao bảo đảm an toàn); thu hái, chế biến bông điên điển, cá linh non, ngó sen; nấu canh chua cá linh bông điên điển, lẩu cá đồng, xôi, sữa sen với mong muốn du khách được trải nghiệm hành trình “Sống khẩn hoang thuận tự nhiên-Mùa nước nổi”.

Hướng đến chuyên nghiệp

Hiện nay, toàn tỉnh có năm điểm tổ chức sản phẩm trải nghiệm du lịch mùa nước nổi. Tuy các điểm có quy mô, cách tổ chức khác nhau, nhưng đều thể hiện được nét đặc trưng riêng của mùa nước nổi Đồng Tháp: Chân thật, mộc mạc và giàu bản sắc văn hóa.

Mỗi năm, mùa nước nổi luôn chạm đến cảm xúc và khơi gợi miền ký ức nhiều người. Khi nước lũ tràn đồng, cũng là lúc phù sa “thay áo” cánh đồng. Mùi bùn non, tiếng chim, sóng nhỏ vỗ xuồng, gợi bao ký ức miền Tây Nam Bộ. Ngoài sản vật của thiên nhiên ưu đãi, mùa nước nổi còn mang đến nhịp sống chậm khi du khách có dịp lênh đênh xuồng, trưa bếp rơm, bếp củi, tối nghe ếch kêu, khoảng lặng hiếm có sau bộn bề cuộc sống.

Du lịch mùa nước nổi là loại hình du lịch sinh thái theo mùa. Bên cạnh những hiệu quả về mặt kinh tế, văn hóa từ loại hình này mang lại, về lâu dài, việc tổ chức cần chuyên nghiệp hơn, quy mô hơn.

Du lịch mùa nước nổi là loại hình du lịch sinh thái theo mùa. Bên cạnh những hiệu quả về mặt kinh tế, văn hóa từ loại hình này mang lại, về lâu dài, việc tổ chức cần chuyên nghiệp hơn, quy mô hơn. Hiện vẫn còn những bất cập như: Tổ chức thiếu quy trình, thiếu áo phao, không quản lý sức chứa… Bên cạnh đó, cần chú ý đến hoạt động của hướng dẫn viên để tránh diễn giải văn hóa còn sơ sài; thực đơn cần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, lợi ích cộng đồng cần được rõ ràng, cần có bảo hiểm du lịch.

Mùa lũ mực nước biến động, cần tuyến đường xuồng an toàn, áo phao, hướng dẫn viên địa phương giàu kinh nghiệm, biển báo tại khu vực nước sâu-xoáy; cần định hướng lâu dài trong xây dựng thương hiệu vùng; hoàn thành sản phẩm đặc thù, có lộ trình quảng bá quốc tế. Trong liên kết-hợp tác, cần kết nối với khu vực xã đầu nguồn sông Tiền và khu vực ruộng lúa ngoài đê bao của các hộ dân vùng Đồng Tháp Mười.

Sản phẩm mùa nước nổi đã làm phong phú thêm bức tranh du lịch tỉnh Đồng Tháp. Du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn được sống trong đời sống miền tây. Do đó, để du lịch mùa nước nổi tiếp tục phát triển, ngành du lịch tỉnh cho biết sẽ tập trung nhiều giải pháp trọng tâm. Về hoàn thiện sản phẩm và hạ tầng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ phối hợp chính quyền địa phương và cộng đồng để rút kinh nghiệm, thiết kế tour mùa nước nổi chuyên nghiệp, đa dạng hơn, có thể kết hợp thêm các hoạt động như: Đờn ca tài tử, tham quan làng nghề, giới thiệu sản phẩm OCOP.

“Ngành du lịch tỉnh sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến; trong đó, có tăng cường tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng, từ đón tiếp, phục vụ đến bảo đảm an toàn, vệ sinh, ứng xử văn minh cho người dân; liên kết và quảng bá mạnh mẽ. Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng yếu tố bền vững: Khuyến khích mô hình nuôi trữ cá, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn du lịch với gìn giữ văn hóa và phát huy tinh thần cộng đồng”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Mai Trinh cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

Nằm giữa cụm danh thắng nhộn nhịp của vùng phía Bắc Phú Yên (cũ), Đồi Cổ Thạch là một "toạ độ" mang vẻ đẹp và sự bí ẩn với hệ thống đường và tường được cấu thành từ hàng chục ngàn viên đá đều tăm tắp. Du khách đến nơi đây bị cuốn hút bởi sự thanh bình, kỳ bí và cảm giác như đang bước vào một "bảo tàng" thiên nhiên.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên trải nghiệm, như “món khai vị” trước khi du khách ghé thăm Cồn Sơn là bè cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon), để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài thủy sản trên sông Mê Kông.

[Ảnh] Cồn Sơn - nơi mộc mạc níu chân du khách

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chỉ cần 10 phút qua thuyền máy từ bờ Bình Thủy, bạn sẽ có một ngày tham gia tour du lịch sinh thái cộng đồng, thưởng thức những món đặc sản nhà vườn khó quên.

Khách quốc tế thích thú khi được tham gia trò chơi dân gian Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Định vị thương hiệu du lịch Việt từ những trải nghiệm giàu bản sắc

Quá trình định vị, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh và bền vững đòi hỏi một chiến lược quản trị dài hạn, đồng bộ. Xuyên suốt quá trình ấy, mỗi cam kết về chất lượng dịch vụ lữ hành được đong đếm bằng chính trải nghiệm thực tế và sự hài lòng của du khách thập phương.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Tạo không gian tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu có nhiều biến động, du lịch Việt Nam buộc phải ứng phó linh hoạt và tiếp cận với chiến lược toàn diện, bền vững hơn, nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị từ số lượng sang chất lượng.

Du khách trải nghiệm trình diễn cá lóc “bay” ở nhà vườn Thành Tâm, Cồn Sơn. (Ảnh: MỸ HÀ)

Về Cồn Sơn xem cá lóc “bay”

Hành trình 11 năm biến cù lao nghèo khó thành điểm đến du lịch cộng đồng nổi tiếng ở miền Tây đã cho thấy ý chí vươn lên của những người nông dân ở Cồn Sơn (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Giờ đây, cuộc sống sông nước, miệt vườn đã đổi thay tích cực, tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít nhờ du lịch.

Sắc màu thổ cẩm rực rỡ ở chợ phiên Si Ma Cai (Lào Cai) là điểm nhấn thu hút khách du lịch. (Ảnh: THI PHONG)

Du lịch “tiếp sức” cho làng nghề

Hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề đang tạo nên một nguồn tài nguyên dồi dào, giàu bản sắc cho du lịch Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu của du khách chuyển dần từ tham quan, mua sắm sang tìm hiểu đời sống bản địa. 

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô trong đêm 2/9. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kỳ nghỉ lễ 2/9, Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách

Với sự chủ động chuẩn bị của các địa phương, doanh nghiệp khi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8-2/9, hầu hết các điểm đến duy trì đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm. Ước tính, toàn ngành đã đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2025.