Trong tâm thức các bậc cha mẹ, lâu nay cánh cửa vào cấp III là ngưỡng quan trọng bậc nhất đời học hành của trẻ. Từ mấy chục năm trước, khi thi đại học còn là “cuộc chiến” gian nan vì trường ít, tiêu chuẩn đầu vào cao, nó vẫn xếp dưới thi lớp 10 về độ hệ trọng. Người ta quan niệm: Thi trượt đại học còn có thể thi lại, nhưng trượt cấp III là “hỏng” luôn.
Bởi thế, áp lực “đặt chỗ” vào lớp 10 là chuyện quá quen thuộc, vì đây được xem là mốc nền tảng, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng vị thế cả đời người. Nhưng theo nhịp phát triển của xã hội, chuyện “đặt chỗ” ngày càng diễn ra sớm hơn, phủ rộng hơn và tồn tại lâu hơn. Chúng ta không khó bắt gặp những bé mầm non “được” đưa đến "lò" luyện thi để cạnh tranh vào lớp 1, rồi cứ thế đến những cấp cao hơn. Sau đại học, cuộc đặt chỗ lại tiếp diễn ở môi trường công sở, công ty, ở cả nỗ lực bám trụ lại, xây dựng gia đình và sở hữu nơi an cư trong đô thị lớn.
Trừ một số có được chỗ dựa kinh tế từ cha mẹ, về cơ bản cuộc đua “đặt chỗ” là những chặng thử thách khốc liệt với ý chí và bản lĩnh người trẻ, nhất là những người xuất thân tỉnh lẻ, cố vươn lên bằng chính sức mình. Nhiều khi, chỉ nỗ lực là không đủ trong bối cảnh vật giá leo thang, việc làm ngày càng khó còn giá nhà đã cao đến mức không thể với tới. Một lúc nào đó, khi đã cố gắng cực hạn nhưng vẫn không thể đặt chỗ cho cuộc đời mình, họ có thể rơi vào trầm cảm, bế tắc, không còn phương hướng.
Chuyện này dường như là tất yếu với những quốc gia đang hoặc đã phát triển ở châu Á. Gần đây, tại Trung Quốc rộ lên những trào lưu như “nằm yên” hay “than nghèo”. Một bộ phận giới trẻ quyết định không làm việc để phản kháng áp lực cuộc sống vật chất, số khác thay vì khoe sự thăng tiến hay những chuyến du lịch đắt đỏ, lại thích “khoe” việc thắt chặt chi tiêu vì thu nhập ngặt nghèo. Nhiều người chia sẻ họ cảm thấy nhẹ nhõm khi tham gia trào lưu này, khi thấy chung quanh đều chật vật giống mình.
Tại Hàn Quốc, nhiều người trẻ có bằng đại học hoặc cao hơn vẫn không tìm được việc làm phù hợp, trong khi các công ty lớn cắt giảm tuyển dụng dẫn đến một “thế hệ nghỉ ngơi”. Số liệu công bố của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc vào tháng 10/2025 cho thấy, có đến 736 nghìn người ở độ tuổi 20-30 từ bỏ nỗ lực tìm việc, không tham gia thị trường lao động và không hoạt động kinh tế.
Nhật Bản từ rất lâu đã có những từ dành riêng chỉ những khái niệm như văn hóa làm việc quá sức (karoshi) hay sự cô lập xã hội (hikikomori). Áp lực cuộc sống và những biến động kinh tế dẫn đến xu hướng thu mình, ngại kết hôn và sinh con ở một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, liên tục giảm trong nhiều năm làm tình trạng già hóa dân số ở quốc gia này thêm trầm trọng.
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, đồng lòng, quyết tâm tạo chuỗi tăng trưởng kinh tế cao để vượt thoát bẫy thu nhập trung bình, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Sự phát triển nhanh, mạnh về vật chất đưa đến cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng cũng đồng thời đẩy áp lực cạnh tranh lên cực hạn đối với người trẻ. Những “bài học” từ các nước đi trước cho chúng ta góc nhìn thấu đáo để dự báo, giải quyết nhiều vấn đề hệ lụy trên hành trình đi tới tương lai.
Thay vì để cuộc đời mỗi người chỉ là một chuỗi những lần “đặt chỗ” ngày càng khó khăn, sự quan tâm và những chính sách điều chỉnh của Đảng, Nhà nước có thể tạo ra không gian cho người trẻ phát triển bản thân bằng năng lực và sự khác biệt, duy trì được bản sắc cá nhân và cảm hứng để không ngừng vươn lên vun đắp cho bản thân, gia đình và xã hội.