1. Cuốn sách tập hợp những bài viết được chị thực hiện trong nhiều năm, từ các chuyến công tác trong và ngoài nước, những câu chuyện bắt gặp trên đường đi đến những ký ức gia đình và những suy ngẫm về cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chỉ xem đây là một tập du ký thì chưa đủ. Sợi dây xuyên suốt không nằm ở những vùng đất tác giả đã đi qua mà ở những con người đã gặp, những ký ức lựa chọn giữ lại.
Sức hấp dẫn của cuốn sách thể hiện ở cách quan sát và cảm nhận cuộc sống với sự nhạy cảm trước những chi tiết nhỏ của đời sống. Trong trang viết của chị, một cuộc gặp gỡ thoáng qua cũng có thể trở thành một câu chuyện đáng nhớ; một khoảnh khắc bình thường cũng có thể gợi mở những suy nghĩ rộng hơn...
Trong những bài viết về châu Âu, người đọc bắt gặp Venice, Mont Blanc…, những thành phố cổ kính của nước Pháp, những miền đất thanh bình ở Thụy Sĩ hay Bắc Âu. Nhưng các địa danh ấy không giữ vị trí trung tâm. Giữa Venice nổi tiếng với những quảng trường và dòng kênh cổ kính là cuộc gặp với hai chàng trai Nghệ An đang tìm cách gây dựng cuộc sống nơi đất khách. Ở nước Nga là những người Việt đã dành phần lớn tuổi trẻ cho xứ sở bạch dương. Ở Ukraine là những cộng đồng xa quê vẫn cố giữ tiếng Việt và nếp sống Việt giữa những biến động của cuộc sống. Điều đáng chú ý là những con người ấy chỉ xuất hiện trong một lát cắt rất ngắn. Một bữa ăn, một cuộc trò chuyện, một lần gặp trên đường đi. Nhưng họ không trôi qua như những cuộc gặp tình cờ. Họ ở lại trong ký ức và nhiều năm sau vẫn trở thành chất liệu cho trang viết.
Mạch cảm xúc ấy tiếp tục xuất hiện trong những trang viết về miền đất Hà Giang trước kia. Cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc hay những cung đường nổi tiếng hiện diện như một phần của bối cảnh, hiện lên rõ hơn là những đứa trẻ vùng cao trong mùa đông giá rét, những giáo viên cắm bản, những người lính biên phòng ngày đêm bám trụ nơi địa đầu Tổ quốc. Tác giả không tìm cách làm cho câu chuyện trở nên bi thương hơn thực tế. Chị chỉ ghi lại những gì mình chứng kiến bằng sự chân thành của một người quan sát. Chính sự tiết chế ấy khiến những trang viết có sức gợi riêng.
2. Nếu những chuyến đi cho thấy vốn sống và khả năng quan sát của một người làm báo thì những trang viết về gia đình lại hé mở phần sâu nhất trong thế giới nội tâm của Phương Thảo. Không phải ngẫu nhiên mà giữa rất nhiều miền đất đã đi qua, tác giả thường xuyên quay trở về với người cha, người mẹ và ngôi nhà của tuổi thơ. Dường như càng đi xa, những ký ức ấy càng trở nên rõ nét hơn trong tâm trí người viết.
Người cha trong cuốn sách không hiện lên bằng những thành tựu hay dấu mốc cuộc đời. Ông hiện diện qua những việc rất nhỏ. Một chiếc áo được vá lại. Một cuốn sổ ghi chép về các con. Những câu chuyện kể trong đêm đông. Những chuyến đi ngắn ngày mà người cha luôn nhớ mang về một món quà nhỏ. Đọc những trang viết ấy mới thấy tình yêu thương trong nhiều gia đình Việt Nam thường không được bộc lộ bằng lời. Nó hiện diện trong những chăm chút âm thầm, trong những việc làm lặp đi lặp lại mỗi ngày đến mức đôi khi người trong cuộc không nhận ra hết giá trị của nó.
Người mẹ lại hiện lên bằng dáng hình quen thuộc của biết bao phụ nữ Việt Nam một thời. Đó là người phụ nữ vừa đi làm ở xí nghiệp vừa xoay xở đủ nghề để nuôi con. Những đàn lợn nuôi sau nhà, những đêm làm đèn ông sao, những khoản chi tiêu phải cân nhắc từng đồng một không chỉ là ký ức riêng của gia đình tác giả. Đó còn là một lát cắt của đời sống đất nước trong những năm tháng còn nhiều thiếu thốn. Điều đáng quý là Phương Thảo không kể về những khó khăn ấy bằng tâm thế hoài niệm hay than thở. Chị kể bằng lòng biết ơn. Vì thế, những trang viết không gợi cảm giác thương cảm mà gợi sự trân trọng đối với những hy sinh lặng lẽ của cha mẹ.
3. Đằng sau một người phụ nữ nhiều năm gắn với công tác lãnh đạo, quản lý báo chí là một ngòi bút mềm mại, giàu cảm xúc và đặc biệt nhạy cảm với những điều bình dị của đời sống. Không phải những cuộc họp, những hội nghị hay những vấn đề của đời sống báo chí đương đại, điều hiện diện nhiều nhất trong các trang viết của chị là ký ức về gia đình, những con người đã đi qua cuộc đời mình, những vùng đất từng đặt chân tới và những cuộc gặp gỡ tưởng như rất ngắn ngủi nhưng để lại dư âm rất dài.
Tên sách vì thế cũng được lý giải từ bên trong các trang viết. Hạnh phúc trong cảm nhận của Phương Thảo không nằm ở những gì được cộng thêm. Nó hiện lên từ những điều đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại. Một mái nhà cũ, một thời tuổi thơ, một cuộc gặp gỡ, một người thân, một miền đất từng gắn bó… Thời gian lấy đi nhiều thứ, nhưng cũng giúp con người nhận ra điều gì thật sự đáng quý trong cuộc đời mình.
Trong nhịp sống hôm nay, khi mọi thứ thay đổi rất nhanh và ký ức nhiều khi bị cuốn trôi bởi những thông tin mới mỗi ngày, cuốn sách gợi nhắc một điều giản dị: Điều làm nên chiều sâu của đời sống không phải những gì con người có thêm, mà là những gì còn giữ được trong lòng mình. Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của những “dấu trừ” mà tác giả Phương Thảo gửi gắm qua cuốn sách này.
Trong người cha của Phương Thảo thấp thoáng bóng dáng người cha của nhiều người khác. Trong người mẹ ấy là hình ảnh của cả một thế hệ phụ nữ Việt Nam đã đi qua những năm tháng gian khó bằng đức hy sinh, sự nhẫn nại và tình yêu thương dành cho gia đình. Từ câu chuyện riêng của một gia đình, những trang viết mở rộng thành ký ức chung của một thế hệ.